Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 3

Tô Cẩn Vũ hoàn hồn, khôi phục lại gương mặt không cảm xúc, liếc nhìn Trần Nam một cái.

Trần Nam như thể nhận được một mệnh lệnh quan trọng, lập tức đứng thẳng lưng. Ánh mắt này của tổng giám đốc... Quả nhiên, là để ý tới người vừa rồi rồi, đúng không?

"Tổng giám đốc, ngài yên tâm, tôi đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa."

Ở phía bên kia, Trương Phong nhíu mày khi nhìn thấy người đến, hỏi: "Sao lại là cậu ta?"

Theo quy tắc trong nghề, nếu muốn lôi kéo tài trợ thì người thủ vai chính mới đủ tư cách ra mặt. Nhưng kẻ này chỉ là một tên người hầu bên cạnh nhân vật chính, một vai nhỏ không đáng kể, có thể thay thế bất cứ lúc nào. Đây chẳng khác nào sự khinh thường với nhà đầu tư mà họ sắp phải đối mặt.

May mà tổng giám đốc Tô đã rời đi, nếu không, không những không ký được hợp tác mà còn làm mất lòng người ta, vậy thì khỏi cần mơ sống yên ở đây nữa.

"Giang Dược đột nhiên thấy không khỏe. Khi tôi qua đón, cậu này nói là Giang Dược bảo cậu ta đi thay."

"Này, cậu tên gì nhỉ? Cậu có biết Giang Dược bảo cậu qua đây để làm gì không?" Trương Phong mắng thầm Giang Dược không hiểu quy tắc. Giờ cậu ta còn làm bộ làm tịch gì chứ? Dựa vào đâu mà có được vai diễn này, chẳng lẽ trong lòng không tự biết à? Mặc dù Trương Phong không phải người tốt lành gì, nhưng những chuyện thế này ông luôn nói rất rõ ràng, tiền trao cháo múc. Ông có linh cảm rằng cậu trai trẻ trước mặt mình bị Giang Dược lừa tới đây.

"Tôi là Tần Tử Uyên. Giang Dược nói đây là buổi họp mặt bạn đọc của "Phàm Nhân Tu Ma Truyện", tôi tới giao lưu với các bạn đọc." Tần Tử Uyên kéo thấp mũ lưỡi trai, che đi biểu cảm trên gương mặt mình.

"Thôi được rồi, tổng giám đốc Tô không ở đây, để tôi dẫn cậu đi gặp mấy người bạn đọc."

Ánh mắt Trần Nam và các vệ sĩ lơ đãng nhưng vẫn tập trung quan sát bóng dáng cao gầy đội mũ lưỡi trai kia.

Đến khi Tô Cẩn Vũ quay lại, buổi tiệc đã tan.

Cậu trở về phòng, đóng cửa lại, một tay kéo mạnh cà vạt sang hai bên, tay kia tháo chiếc khuy áo vest bạc, khuôn mặt thư giãn bước vào phòng tắm, không còn chút vẻ cao quý lạnh lùng như khi ở ngoài.

Thật là phiền phức. Cái vẻ ngoài này diễn cả ngày, mặt cũng cứng ngắc hết cả. Thiết lập của nguyên chủ là một kẻ mặt đơ không cảm xúc, điều này thực sự làm khó một "otaku" như cậu.

Đúng vậy, Tô Cẩn Vũ là người xuyên không. Khi ấy, cậu vừa đọc xong vài quyển tiểu thuyết mà bạn thân giới thiệu, toàn thể loại "lão đàn ông nhà giàu", "sinh tử văn", "mang con bỏ trốn", cậu gần như được mở ra cánh cửa tới một thế giới mới.

Sau đó, không hiểu sao cậu lại xuyên qua. Khi tỉnh dậy, trên giường có một người đàn ông trần trụi, tạo dáng gợi cảm, còn chớp mắt thả thính với cậu, làm cậu giật mình muốn bật dậy. Trong đầu lập tức hiện lên những kịch bản kỳ lạ từng đọc, cậu sợ đến mức nhìn chằm chằm vào bụng phẳng của người kia, lo lắng liệu có đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ hay không, suýt chút nữa còn ngất xỉu.

Giải quyết xong người đó, cậu còn chưa kịp thở phào thì không lâu sau đã có người thứ hai được đưa tới.

Chớp mắt mà cậu đã ở thế giới này hai, ba năm. Tính cả người được "tặng" tới nửa tháng trước, cậu đã "xử lý" 98 người.

Thật mệt mỏi.

Cậu không hiểu nổi những người này nghĩ gì. Tất cả những ai quen biết nguyên chủ đều nhiệt tình gửi người đến giường cậu, mà toàn là mấy cậu trai tầm 18 tuổi.

Có lần cậu từ chối, những người đó đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, như thể không tin nổi. Để bảo vệ thiết lập nhân vật của nguyên chủ, Tô Cẩn Vũ không dám phản kháng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng cái gọi là "mỹ nhân đưa tới tận cửa".