"Tổng giám đốc, muốn dùng một chút không?" Trần Nam nhẹ nhàng hỏi, đồng thời sắp xếp vài chiếc đĩa tinh xảo từ khay lên bàn trà.
Tô Cẩn Vũ nể mặt ăn vài miếng, sau đó đứng dậy: "Giao lại cho cậu. Tôi ra ngoài dạo một chút."
"Vâng, tổng giám đốc." Trần Nam lập tức hiểu ý. Nhiệm vụ chính là trông chừng nhị thiếu gia đang trong thời kỳ "nổi loạn" của tuổi trẻ, đồng thời xử lý người phiền phức trước mặt này.
Trương Phong hoàn toàn không ngờ người này lại nói đi là đi, ông ta sốt ruột chạy theo, giọng gấp gáp: "Ê, tổng giám đốc Tô, đợi đã, cho tôi thêm vài phút..." Nhưng lời còn chưa dứt đã bị Trần Nam chặn lại.
"Đạo diễn Trương, xin hãy dừng lại."
Nhìn thấy đối phương vẫn không cam lòng, định đẩy anh để chạy theo, Trần Nam phất tay. Ngay lập tức, một vệ sĩ cao lớn đeo kính râm đứng chờ bên cạnh bước tới, cánh tay rắn chắc chắn ngang trước mặt Trương Phong. Thấy vậy, Trương Phong liền rụt cổ lại, không dám nói thêm gì.
Trần Nam nhìn theo bóng lưng của tổng giám đốc đang rời đi thì nhanh chóng bước tới hỗ trợ đưa xe của cậu từ bãi đỗ ra.
Tô Cẩn Vũ mặt không cảm xúc cứ thế bước đi. Đột nhiên, phía trước có một người đàn ông kéo theo một thanh niên cao gầy đội mũ lưỡi trai đi nhanh tới, vừa đi vừa ngoái đầu lại nói: "Nhanh lên, đạo diễn Trương đang thúc giục."
Vừa nói xong, cả hai đâm thẳng vào Tô Cẩn Vũ.
Dù cả hai bên đều kịp phát hiện và cố tránh, nhưng thanh niên bị kéo theo phía sau vì sự loạng choạng của người dẫn đầu mà ngã nhào vào lòng Tô Cẩn Vũ.
Trần Nam vừa đi tới đúng lúc, nhìn cảnh này mà không nói nên lời: "..."
Tính ra, cũng đã gần nửa tháng kể từ lần trước đưa "người" cho tổng giám đốc. Có lẽ đã đến lúc tìm thêm người mới.
Hiện tại, Tô Cẩn Vũ và người thanh niên trong lòng đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Cậu không ngờ người đội mũ lưỡi trai này lại trẻ đến vậy. Đôi mắt phượng dài hẹp, đen láy sáng ngời như một hồ nước trong vắt, đuôi mắt hơi cong lên, mang đến cảm giác phong lưu khó nắm bắt.
Như nhận ra mình đang bị người khác ôm trong lòng, đôi mắt trong vắt kia lập tức tối sầm, sóng dữ cuộn trào như một vũng mực đen, tràn đầy tính công kích. Người thanh niên mạnh mẽ đẩy Tô Cẩn Vũ ra.
Tô Cẩn Vũ không đề phòng, bị đẩy lùi mấy bước.
Thực ra, cậu chưa từng bị ai ghét bỏ đẩy ra như vậy. Nhìn cậu thiếu niên này, tuổi tác hẳn không lớn, có lẽ chỉ tầm tuổi nhị thiếu gia nhà cậu, chắc vừa mới trưởng thành không lâu.
"Xin lỗi, thưa anh, chúng tôi không cố ý. Tiểu Tần, mau xin lỗi người ta đi." Vương Dương, nhà sản xuất, là người biết nhìn nhận tình hình. Chỉ cần liếc mắt, ông đã nhận ra người đàn ông trước mặt là nhân vật không hề tầm thường. Ông nhanh chóng xin lỗi, trong lòng cũng âm thầm mắng thiếu niên bên cạnh mình không biết điều, đừng gây thêm rắc rối không cần thiết.
"Xin lỗi."
Giọng nói ấy vừa vang lên, Tô Cẩn Vũ thoáng ngẩn người. Giọng nói này thật sự quá dễ nghe.
"Không sao."
"Vậy chúng tôi xin phép không làm phiền anh nữa." Vương Dương không kéo thiếu niên đi nữa mà cúi thấp đầu nói nhỏ vài câu gì đó với cậu. Hai người rời đi.
Tô Cẩn Vũ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của thiếu niên mà chìm vào suy tư. Cậu ấy mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc lạ lùng, dù cậu chắc chắn mình chưa từng gặp qua.
"Tổng giám đốc?" Trần Nam vừa nhìn Tô Cẩn Vũ vừa nhìn bóng dáng xa dần kia, chần chừ lên tiếng.