"Meo... Meo meo..."
Con mèo đen nhỏ kêu meo meo, Mộc Ly cảm thấy hơi bất lực.
"Ta không hiểu đệ nói gì cả. Đệ mau về tu luyện đi, sớm ngày hóa thành người."
"Meo ~ "
Mộc Ly xoa đầu sư đệ, bộ lông thật mềm mại.
Lúc đến trên núi, đạo quán đổ nát, cánh cửa lớn sắp rơi xuống.
Mộc Ly vừa định mở cửa thì cánh cửa đổ ầm xuống đất.
Một người một mèo nhìn nhau, không biết nói gì.
Giờ thì đến cửa cũng không còn.
Một người một mèo đành lờ đi cánh cửa đã sập, đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Đang lúc chuẩn bị nấu cơm, bỗng có một người mặc thường phục, đeo kính, đến trước cửa.
Nhìn cánh cửa đổ sập, người này không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên.
Thấy có người đến, con mèo đen nhỏ vội chạy vào bếp gọi Mộc Ly ra.
"Chào cô Mộc Ly, tôi là nhân viên chính phủ, đến đây để nói về khoản nợ của sư phụ cô."
Mộc Ly sầm mặt, nhìn con mèo đen nhỏ bên cạnh, vẻ mặt chán nản.
Nhìn thấy cô bé buồn bã, người nhân viên nói với giọng điệu đầy thông cảm: "Nếu cô từ bỏ đạo quán này, trả lại ngọn núi cho chính phủ thì khoản nợ này sẽ được xóa bỏ."
Mộc Ly: "Nợ bao nhiêu tiền?"
Người nhân viên gãi đầu, vẻ mặt hơi ngại ngùng: "Tổng cộng là 10 tỷ. Hồ sơ được lưu trữ tại Cục Quản lý Đất đai. Quyền sử dụng ngọn núi này lẽ ra đã thuộc về nhà nước từ vài năm trước, nhưng sư phụ cô đã ký một hợp đồng với số tiền rất lớn."
Mộc Ly nhìn đạo quán đổ nát này, vậy mà lại trị giá 10 tỷ, thật khó tin!
Cái đạo quán rách nát này, đến cửa cũng không có, vậy mà lại nợ 10 tỷ.
Là nhị sư tỷ của một môn phái tu tiên, thiên tư trác tuyệt, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Giờ đây, xuyên không đến thời đại này, lại phải gánh một khoản nợ lớn như vậy?
Trước khi đi, lão đạo sĩ không nói gì với cô cả, chỉ dặn cô phải giữ gìn đạo quán, chứ không hề nói đến khoản nợ này.
Cả con mèo đen nhỏ nghe xong cũng ngơ ngác.
10 tỷ, có thể mua được bao nhiêu đồ ăn thức uống?
Có số tiền đó, nó và sư tỷ có thể tìm một nơi thâm sơn cùng cốc, tu luyện đến hết đời.
Người nhân viên thấy Mộc Ly như vậy, cũng không nói gì thêm.
Mộc Ly bước đến cửa đạo quán, tấm biển đã sắp rơi xuống.
Ba chữ "Quy Nguyên Quán" trên tấm biển đã mờ hết, vậy mà căn nhà đổ nát này lại có giá trị lớn đến vậy.
"Cô Mộc Ly, chỉ cần cô từ bỏ quyền sở hữu đạo quán này, tức là từ bỏ quyền thừa kế di sản của lão đạo sĩ thì cô cũng không phải gánh khoản nợ này."
Mộc Ly lắc đầu: "10 tỷ, phải trả bao lâu mới hết?"
Người nhân viên xoa tai, như thể không nghe thấy Mộc Ly nói gì.
"Cô Mộc Ly, cô vừa nói gì vậy? Tôi nghe nhầm à? Ý cô là cô muốn kế thừa đạo quán và khoản nợ của lão đạo sĩ sao?"
Mộc Ly gật đầu. Trước khi lão đạo sĩ qua đời, cô đã hứa sẽ giữ gìn đạo quán này.
Cô không thể nuốt lời.
Nhưng nghĩ đến việc cả ngày hôm nay bày sạp xem bói mà không kiếm được đồng nào, cô thấy thật nan giải với khoản nợ 10 tỷ.