Kiếp trước, cô sinh ra ở Tu Tiên giới, bái sư Thiên Diễn Tông, là đồ đệ thứ hai của Tông chủ, tu luyện đến cảnh giới Đại Thành.
Trong trận đại chiến với Ma tộc, cô và sư đệ cùng chết với Ma Chủ. Hiện tại, cô đã xuyên không đến thế giới này được hơn ba tháng.
Ba tháng qua đã giúp Mộc Ly hiểu ra rằng thế giới này rất khác với Tu Tiên giới.
Đây là một thế giới không có tu tiên, khoa học kỹ thuật phát triển, có rất nhiều thứ thú vị.
Mặc dù mọi người sống không lâu, nhưng cuộc sống thoải mái hơn so với ở Tu Tiên giới.
Chỉ là thế giới này không mấy thân thiện với Mộc Ly. Cô xuyên không đến đây với thân phận là một đệ tử của một đạo quán đổ nát.
Đạo quán nằm ở Tam Thanh Sơn.
Nằm gần tổ đình Tam Thanh Sơn của Đạo giáo, nhưng cả đạo quán đều đổ nát, hoang tàn.
Cả đạo quán chỉ có một lão đạo sĩ, một đệ tử là cô và một con mèo đen.
Hai người một mèo sống trong đạo quán đổ nát này. Cách đây không lâu, lão đạo sĩ đã qua đời, chỉ còn lại cô và con mèo đen.
Thật sự là... thảm quá đi mất!
Khi Mộc Ly mới xuyên không đến thế giới này, cô đã bị đói ba ngày. Nếu không nhờ con mèo đen nhỏ tìm được quả dại trong núi thì một đại lão Độ Kiếp kỳ như cô đã bị chết đói rồi.
Dù sao Mộc Ly cũng là một đại lão Độ Kiếp kỳ, sau gần một tháng thích nghi, cộng thêm ký ức của cơ thể này, cuối cùng cô cũng hiểu được đôi chút về thế giới này.
Ít nhất cũng không còn mù mờ nữa.
Sau khi lo xong tang lễ cho lão đạo sĩ, đạo quán chẳng còn đồng nào, việc ăn uống của Mộc Ly trở thành vấn đề nan giải.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định ra ngoài kiếm tiền.
Về phần kiếm tiền bằng cách nào, Mộc Ly cầm dụng cụ của lão đạo sĩ, bắt đầu bày sạp xem bói dưới gầm cầu vượt.
Những thứ khác cô có thể không biết, nhưng xem tướng số, phong thủy, bệnh tật thì Mộc Ly cũng biết ít nhiều.
Trong ngũ thuật của Đạo gia là Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc, Mộc Ly đều biết cả.
Ít ra cũng đủ sống qua ngày. Mộc Ly hy vọng ngày mai hai mẹ con kia sẽ đến trả tiền, nếu không thì cô thật sự không có tiền ăn cơm.
Ngửi thấy mùi gà rán thơm phức, Mộc Ly nhìn giá được niêm yết trên cửa hàng.
Một phần gà rán 22 đồng. Nhìn 5 đồng ít ỏi còn lại trong WeChat, cô nuốt nước miếng, cuối cùng đành bỏ đi.
Thế giới này cái gì cũng tốt, chỉ là cô không có tiền.
Tất nhiên, đây không phải là lỗi của gà rán, mà là lỗi của cô.
Nhìn số dư của mình, Mộc Ly nuốt nước miếng vài cái rồi quay đầu bỏ đi.
Vừa đến chân núi, cô thấy rất nhiều người đang leo lên núi. Những người này đều đến Tam Thanh Sơn tham quan. Đạo quán của cô nằm cách Tam Thanh Sơn không xa.
Leo lên núi một cách nặng nhọc, đến giữa chừng thì Mộc Ly thấy con mèo đen nhỏ chạy đến. Thấy Mộc Ly xách theo nhiều đồ như vậy, trong ánh mắt của nó hiện lên vẻ hài lòng rất giống con người.
"Sư đệ, sao đệ lại đến đây?"
Đúng vậy, Mộc Ly đang gọi con mèo đen nhỏ. Lão đạo sĩ chỉ để lại một đồ đệ và một con mèo đen. Cô trở thành đồ đệ của lão đạo sĩ, còn sư đệ của cô chính là con mèo đen này.