Trầm Kích

Chương 22: Hỗn nháo

Cỗ kiệu của Cục quân khí không lớn chỉ chứa nổi một người, Túc Sa Bất Thác cố chen vào làm hai kiệu phu khổ không để đâu cho hết, lúc nâng kiệu lên lắc lư mãnh liệt. Mộ Chẩm Lưu bị dồn sát vào một bên dán lên vách kiệu, mặt đầy bất đắc dĩ.

Ánh nhìn Túc Sa Bất Thác như chẳng buồn để tâm đảo qua phong thư trên tay y: "Ừm? Không xem thử là vị hồng phấn giai nhân nào sao?"

Mộ Chẩm Lưu mở thư ra, cố tình tránh ánh mắt Túc Sa Bất Thác, hắn còn chưa kịp nổi giận đã gấp thư cất vào: "Xem xong."

"..."

Túc Sa Bất Thác âm trầm: "Ta không được xem?"

Thái độ hắn lẽ thẳng khí hùng làm Mộ Chẩm Lưu dở khóc dở cười: "Trên thư nói chỉ cho một mình ta xem."

Túc Sa Bất Thác: "Đừng quên Hoàng tiểu thư vì ngươi mà cam chịu gia cảnh bần hàn."

Mộ Chẩm Lưu: "... Gia cảnh họ Hoàng cũng không tệ lắm." Không biết Hoàng lão gia nghe được nhà mình bị gọi là gia cảnh bần hàn sẽ có tâm tình gì.

Túc Sa Bất Thác: "Ngươi chưa nói ta biết vì sao tiếp cận Du Đông Hải? Lý do gì hắn phải phái người bảo hộ ngươi?"

Mộ Chẩm Lưu: "Ngươi cũng chưa kể có gặp được Cao Mạc không, vì sao lại không truyền tin cho hắn."

Túc Sa Bất Thác trừng mắt: "Ngươi dám uy hϊếp ta?"

Mộ Chẩm Lưu ngạc nhiên: "Vầy mà là uy hϊếp?"

Túc Sa Bất Thác: "Ta không nói thì ngươi cũng không nói?"

Mộ Chẩm Lưu: "Có qua có lại, mới toại lòng nhau."

Túc Sa Bất Thác nghĩ chút: "Thế này không đúng. Ngươi với Cao Mạc... A! Ngươi mong tin hắn muốn rách ruột rách gan. Ta với Du Đông Hải... mắc gì ta quản hắn đi chết!"

Mộ Chẩm Lưu: "Vậy sao ngươi gấp?"

Túc Sa Bất Thác: "..."

Kiệu bỗng nhiên lay một chút làm vai kiệu phu trầm xuống, xém nữa tuột tay. Cùng lúc đó Túc Sa Bất Thác nhảy ra khỏi kiệu, chân chạm một cái lên cán kiệu, vượt qua đỉnh đầu kiệu phu rồi đáp xuống đằng trước.

Kiệu phu càng hoảng sợ, vội thả kiệu xuống.

Túc Sa Bất Thác hung hăng trừng cỗ kiệu, ngang nhiên bỏ đi.

Kiệu phu cẩn thận nhìn về phía kiệu, mặt người bên trong chỉ bình tĩnh: "Đi tiếp."

Cỗ kiệu cứ thế lắc lư lắc lư mà lắc tới trước cổng Tổng binh phủ. Khi hạ cỗ kiệu xuống, kiệu phu chẳng để ý hình tượng cứng người ngồi bệt xuống, cử động ngón tay một chút.

Mộ Chẩm Lưu hơi hổ thẹn, cho họ ít bạc uống rượu.

Người gác cổng Tổng binh phủ thấy kiệu đã sớm ra đón: "Đúng là Mộ đại nhân Cục quân khí?"

Mộ Chẩm Lưu xòe bái thϊếp.

Người gác cổng lia mắt qua, vội vàng nói: "Đại nhân kính đợi trong phủ." Nói rồi một đường dẫn tới phòng khách.

Trong sảnh có hai kẻ đại mã kim đao đang ngồi.

Đường Trì Châu vừa thấy Mộ Chẩm Lưu bước vào liền đứng dậy chắp tay: "Mộ lão đệ đã lâu không gặp, thật là hoài niệm."

Mộ Chẩm Lưu vừa đáp lễ vừa cười: "Mấy ngày không gặp, nom phong thái Đường đại nhân lại càng hơn xưa!"

Hai bên kẻ tung người hứng, Túc Sa Bất Thác nhón hạt đậu phộng khoan thai nói: "Kiểu như từ heo sữa thành heo trưởng thành, heo trưởng thành vào nồi thành canh heo."

Đường Trì Châu co rút khóe miệng: "Bất Câu Nhất Cách trang đang yên đang lành ngươi không muốn, đi chạy tới thành Bình Ba làm trò gì?"

Túc Sa Bất Thác nói: "Nhìn ngươi."

"Ta đẹp lắm sao?"

Túc Sa Bất Thác: "Thích xem ngươi chịu nhục."

Cây quạt Đường Trì Châu phất nhanh mấy cái, muốn xua đi lửa giận, nói với Mộ Chẩm Lưu: "Mộ lão đệ, ta nhìn tiểu tử này một hồi là chịu không nổi, sao ngươi nhịn được sống chung với hắn vậy?"

Mộ Chẩm Lưu thở dài: "Tìm vui trong khổ thôi."

"Hừ!"

Túc Sa Bất Thác từ trong mũi hắt ra một tiếng hừ lạnh không vui, nhìn Mộ Chẩm Lưu và Đường Trì Châu chẳng buồn để ý mà thản nhiên nói chuyện, nhịn không được lại hừ thêm một tiếng.

Đường Trì Châu: " Túc Sa công tử bị nghẹt mũi? Nhất khiếu bất thông*, đúng là rất khó chịu."

*Nhất khiếu bất thông: nghĩa đen là nghẹt mũi, cũng là một thành ngữ chỉ người dốt đặc cán mai, anh Châu à =))

Túc Sa Bất Thác cười lạnh: "Đành chịu thôi, có kẻ thích châm ngòi thổi gió bên người, không muốn khó chịu cũng phải khó chịu."

Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Mộ Chẩm Lưu.

Cho rằng mình bị bỏ qua đang ngồi uống trà – Mộ Chẩm Lưu: "..."

Đường Trì Châu: "Mộ lão đệ này, đối nhân xử thế mà nương tay cuối cùng chỉ rước hại vào thân. Nhìn qua một tên khất cái có vẻ thảm thương tội nghiệp, thực tế lại là một tên khất cái dụng tâm độc ác. Thu dụng người như thế phải luôn luôn đề phòng có ngày bị quay đầu cắn ngược một phát, chẳng bằng sớm đuổi ra khỏi người!"

Túc Sa Bất Thác: "Có người nhìn qua như nam nhân, trên thực tế so với một mụ già buôn chuyện còn thích đâm thọc xoi mói hơn, như... nhân." Trước chữ "nhân" sau cùng còn có chữ gì mơ hồ phun ra, vì nghe lập lờ không rõ nên bị lược bỏ.

Mộ Châm Lưu cúi đầu, từ trong lòng lấy ra cái hộp to cỡ ngón cái: "Ơn cứu mạng không thể không đáp, chút lễ mọn này không đủ thành kính, còn thỉnh Đường đại nhân không chê."

"Mộ lão đệ." Đường Trì Châu nhíu mày, "Ta với ngươi nhất kiến như cố, thân như tay chân, ngươi làm vậy thật vô nghĩa!"

Mộ Chẩm Lưu cười nói: "Làm đệ đệ hiếu kính ca ca, có gì là sai." Y phát hiện mấy đại quan tại thành Bình Ba thích gọi y là lão đệ.

Lúc này Đường Trì Châu sắc mặt mới hòa hoãn mở hộp ra, trên lụa đỏ đặt một cái phiến trụy* óng ánh bằng ngọc bích, mặc dù không phải vật gì vô giá nhưng lại vô cùng hợp ý hắn: "Không hổ là đệ đệ, đối tâm tư của ta thực là nhất thanh nhị sở! Đến, thắt vào cho ca ca xem xem." Nói xong ném cây quạt hương bồ qua.

*Phiến trụy: Tua rua để treo lủng lẳng trên chuôi quạt



Trên cán quạt hương bồ có một cái khuyên, có thể dùng treo phiến trụy.

Mộ Chẩm Lưu đang định tiếp lấy bị Túc Sa Bất Thác đoạt mất.

Đường Trì Châu thân thủ đi qua lấy về, Túc Sa Bất Thác lắc một cái trốn sau lưng Mộ Chẩm Lưu.

"Ngươi muốn làm gì?" Đường Trì Châu nhìn quạt hương bồ thương tiếc không thôi.

Túc Sa Bất Thác: "Quạt tồi tàn thế này đem tặng người còn chả ai thèm, muốn treo thêm cái phiến trụy nho nhỏ, chỉ sợ vừa treo lên quạt đã rã cánh miếng giấy cũng chẳng còn."

Đường Trì Châu: "So với cái treo trên người ngươi còn rắn chắc hơn."*

(* "那也比吊在你身上强." em dịch bừa câu này chứ cũng không rõ nghĩa lắm OTL cầu giúp đỡ cầu tương trợ OTLLL)

Túc Sa Bất Thác ngẩn người, ánh mắt quỷ dị hướng về Mộ Chẩm Lưu.

Mộ Chẩm Lưu kẻ vẫn cho rằng mình chênh vênh nơi rìa chiến trường sống lưng bỗng căng thẳng, vô thức nhìn kỹ lại mình.

Túc Sa Bất Thác đột nhiên bỏ chạy ra ngoài, Đường Trì Châu phản ứng cực nhanh, nghênh tiếp đánh vào cánh tay cầm quạt. Túc Sa Bất Thác trở tay ngăn cản, mặt quạt vừa lúc che khuất hướng công của cái tay đang trảo tới, trước khi hắn biến chiêu liền trở tay từ trảo thành chụp, bàn tay nhẹ nhàng trượt qua mặt quạt.

Nhưng Túc Sa Bất Thác có dụng ý khác. Tay trái hắn đỡ đòn, ngón giữa và ngón trỏ tay phải như thiểm điện đâm vào giữa lòng bàn tay, đẩy nhẹ một phát.

Đường Trì Châu vô thức rụt tay về, đến khi phát hiện phiến trụy rơi xuống đã không kịp nắm lại.

Phiến trụy rơi vào tay Túc Sa Bất Thác.

Túc Sa Bất Thác bắt được đồ vật tâm tình liền tốt lên đem quạt hương bồ vỗ trở về, lui liền ba bước hướng Đường Trì Châu mỉm cười: "Đa tạ đa tạ!"

"Bà mẹ ngươi chứ tạ ơn! Trả lại cho ta!" Đường Trì Châu cầm quạt hương bồ trong tay, một chiêu "Tiên nhân chỉ lộ" hướng thẳng vào vai Túc Sa Bất Thác.

Vai Túc Sa Bất Thác trầm xuống, người như cá trạch từ phía trước trượt ra sau, nhảy đến sau lưng Mộ Chẩm Lưu hai tay ấn bờ vai y, trừng Đường Trì Châu mà cười đến vô lại.

"Ngươi!" Đường Trì Châu tức giận, tay cầm quạt hương bồ run nhè nhẹ.

Vai Mộ Chẩm Lưu giật giật, muốn đem cái tay ấn vai y mà quăng xuống, ngược lại làm Túc Sa Bất Thác ghìm mạnh hơn. Y bất đắc dĩ: "Làm gì vậy?"

Túc Sa Bất Thác đưa phiến trụy trong tay lắc lư trước mặt y: "Thứ tốt như vậy ngươi chưa từng đưa cho ta."

Không đợi Mộ Chẩm Lưu trả lời, Đường Trì Châu đã khoa trương cười rộ lên: "Ngươi ăn của hắn, uống của hắn, ngủ nhà hắn, còn bắt cóc hắn vài ngày, đến giờ còn muốn hắn tặng quà cho ngươi? Thật không biết xấu hổ!"

Túc Sa Bất Thác sắc mặt khẽ biến: "Chuyện của ta với hắn, ngươi có liên quan gì!" Nói xong còn lộ ra vài phần sát khí.

Đường Trì Châu ngẩn ra, như có chút suy nghĩ nhìn Mộ Chẩm Lưu.

Mộ Chẩm Lưu vốn trong lòng có lời muốn nói, gặp hai người náo loạn một hồi liền thông suốt, lại không nói ra liền đứng dậy cáo từ.

Đường Trì Châu cõi lòng áy náy: "Lễ vật của ngươi..."

Mộ Chẩm Lưu: "Ngày khác lại bổ sung một phần." Túc Sa Bất Thác đã ở trong phủ đệ của y, liền là người của y. Mình vừa mới tặng lễ lại bị hắn cầm về, xấu hổ miễn bàn. Hết lần này tới lần khác y đối với Túc Sa Bất Thác cũng hết cách. Ở chung với hắn mấy ngày nay cũng xem như lý giải vài phần tâm tình hắn, giờ mà đứng về phía Đường Trì Châu chỉ càng làm sự tình hỏng bét.