Mộ Chẩm Lưu nói: "Nếu không đi mà ở đây ta gặp chuyện, hắn chả sao cả. Đi một chuyến này ta có xảy ra chuyện không may thì hắn sẽ không có cớ chối tội."
Du Đông Hải: "Mạng cũng đã mất rồi, hắn còn có cớ hay không có cớ được với ai? Trước tiên ngươi cứ ở trong nha môn, ta cho hắn ăn gan hùm mật gấu cũng không dám động tới nha môn tri phủ." Tiện tay nhét thư của y vào lòng.
Mộ Chẩm Lưu trầm ngâm: "Đã vậy ta quay về dọn dẹp này nọ một chút vậy."
Du Đông Hải không yên tâm nói: "Để ta phái người tiễn ngươi."
Mộ Chẩm Lưu cười nói: "Ngươi đã phái hai nha dịch đến rồi, còn muốn thêm bao nhiêu nữa."
Du Đông Hải nửa tin nửa ngờ gật đầu tiễn hắn tới cửa, lại căn dặn hai nha dịch thế này thế nọ một phen.
Mộ Chẩm Lưu mang người hồi phủ, một bên mượn cớ thu thập hành lý đuổi bọn họ chờ ở tiền đường, một bên kêu người chuẩn bị một cỗ kiệu ở cửa sau, chỉ là bàn chân vừa bước khỏi cửa đã bị hai vị thần giữ cửa một trái một phải chặn lối đi.
Nha dịch bất đắc dĩ nhìn hắn: "Mộ đại nhân muốn đi nơi nào?"
Mộ Chẩm Lưu thu hồi lúng túng rất nhanh đáp lại: "Đi ra ngoài một chút."
Nha dịch nói: "Du đại nhân ở trong phủ chờ, Mộ đại nhân không bằng về nha môn gặp Du đại nhân trước."
Mộ Chẩm Lưu: "Gặp trước gặp sau gì cũng là gặp, không cần phải nôn nóng nhất thời."
Hắn muốn lên kiệu, bị nha dịch ngăn lại.
Mộ Chẩm Lưu nhíu mày: "Du đại nhân mời ta đến làm khách ta đương nhiên cảm kích. Nhưng mời gọi kiểu này không khiến người vui vẻ."
Nha dịch nói: "Đại nhân phân phó, vô luận thế nào cũng phải thỉnh đại nhân về phủ trước khi mặt trời lặn, nơi khác đều không được đi. Thỉnh đại nhân đừng gây rắc rối cho tiểu nhân."
Mộ Chẩm Lưu nói: "Nếu ta không theo, các ngươi muốn làm gì ta?"
Hai nha dịch quay mặt nhìn nhau, cũng vô cùng khó xử. Du Đông Hải cũng không dặn dò bọn họ nhất quyết mang người về, giờ mạnh bạo bắt người tới trước mặt Du Đông Hải cũng không tiện ăn nói.
Nha dịch nói: "Tiểu nhân phụng mệnh hành sự, thỉnh đại nhân thông cảm."
Mộ Chẩm Lưu giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy bọn họ.
Bọn nha dịch chân như mọc rễ, cắn răng bất động.
Mộ Chẩm Lưu mím môi, đang định nói thì một trận gió kéo tới, hai nha dịch như quả cầu bị vứt ra ngoài, phát ra hai tiếng kêu thảm thiết.
Theo tiếng cười khẽ, ánh nắng trước người Mộ Chẩm Lưu bị một thân ảnh cao to chặn lại, dáng cười quen thuộc so với ánh dương còn chói sáng hơn. "Ta mà không có mặt là ngươi liền bị khi dễ đến thế này."
Mộ Chẩm Lưu sau bảy ngày rốt cuộc tâm trạng cũng được thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên: "Bọn họ là nha dịch Du đại nhân phái tới bảo hộ ta." Nói xong hướng hai nha dịch chắp tay, "Xin lỗi. Bằng hữu của ta có chút hiểu lầm cùng hai vị, đắc tội rồi."
Nha dịch vội đáp không dám.
Túc Sa Bất Thác nhíu mày, quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Cả bọn họ ngươi cũng đánh không lại?"
Mộ Chẩm Lưu yên lặng.
"Bất quá, sao bọn họ phải bảo hộ ngươi?"
Mộ Chẩm Lưu há miệng muốn nói, Túc Sa Bất Thác lại lầm bầm nói tiếp: "Ngươi với Du Đông Hải thân cận như vậy từ bao giờ?"
Mộ Chẩm Lưu sợ hắn không ngăn nổi mồm, truyền tới tai Du Đông Hải lại sinh hiểu lầm, vội bảo: "Nguyên do để lát ta nói rõ."
Túc Sa Bất Thác lại nhìn cỗ kiệu cạnh cửa: "Ngươi muốn đi đâu?"
Mộ Chẩm Lưu: "Tổng Binh Phủ."
Túc Sa Bất Thác cau mày nói: "Đường Trì Châu? Rượu nhà hắn chả khác gì nướ© ŧıểυ ngựa, có gì hay ho mà đến!"
Mộ Chẩm Lưu hướng nha dịch cười cười, kéo Túc Sa Bất Thác vào trong, thấy xung quanh không còn ai mới nói: "Lần trước may là được hắn cứu viện, cho nên..." Thấy mặt Túc Sa Bất Thác không vui, nụ cười cũng thu lại, "Tự nhiên muốn tới cửa nói lời cảm tạ."
Túc Sa Bất Thác: "Nếu không phải ta thả ngươi một con ngựa, ngươi nghĩ hắn mang đám giá áo túi cơm kia đến là đủ?"
Mộ Chẩm Lưu: "Nếu không phải hắn tìm tới của thì bao giờ ngươi mới thả ta một con ngựa?"
"Chờ lúc ta vui vẻ ấy."
"Lúc ngươi thấy hắn là vui vẻ, ta chẳng phải nên cảm tạ hắn sao."
"..." Túc Sa Bất Thác cả giận nói, "Ai nói ta vừa thấy thì vui vẻ! Ta cứ thấy hắn là cực kỳ mất hứng, hận hắn không cút cho nhanh!"
Mộ Chẩm Lưu: "Như vậy ta cũng muốn cảm tạ hắn."
Túc Sa Bất Thác ném hắn một cái liếc mắt: "Không phải ngươi giao hảo với Du Đông Hải lắm sao? Đường Trì Châu là người của Phương Hoành Tà... Ngươi nghĩ mọi việc thuận lợi chứ?"
Mộ Chẩm Lưu thở dài: "Nói ra thì dài. Ai, nói chuyện ngươi trước đi. Thư đưa được không? Quảng Phủ huynh... nói thế nào?"
Tâm trạng Túc Sa Bất Thác trầm xuống, chẳng hiểu sao lại không vui, bỗng nhiên vung tay hừ lạnh: "Ngươi chỉ nhớ thương Quảng Phủ huynh của ngươi."
Mũi Mộ Chẩm Lưu đột nhiên giật giật, không dấu vết dựa sát vào Túc Sa Bất Thác.
Túc Sa Bất Thác đối người cực kỳ mẫn cảm, liền đưa tay cản lại: "Ngươi làm gì vậy?"
Mộ Chẩm Lưu sắc mặt khẽ biến: "Ngươi bị thương?"
Sắc mặt Túc Sa Bất Thác nhất thời có chút không tự nhiên, tự mình tiến vào phòng.
Mộ Chẩm Lưu đầy bụng nghi vấn đuổi theo sau.
Túc Sa Bất Thác vào phòng, đại mã kim đao* mà ngồi xuống, tự mình đi châm trà.
*Đại mã kim đao: phóng khoáng, không khách khí.
"Nước này từ hôm qua rồi, để ta pha trà mới cho ngươi." Mộ Chẩm Lưu thân thủ bắt lấy ấm trà trong tay hắn, Túc Sa Bất Thác trừng y, tay phải hất lên quăng chén trà ra ngoài.
Mộ Chẩm Lưu mục trừng khẩu ngốc, chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên phát giận.
Túc Sa Bất Thác cũng hơi sửng sốt, biết mình vừa bạo phát không đầu không đuôi. Chỉ là hắn quen làm theo ý mình, rất nhanh nén lại khác thường. Tròng mắt giật giật, đảo qua mấy mảnh nhỏ trên mặt đất, bĩu môi nhấc ấm trà lên ngậm miệng ấm tu ừng ực.
Mộ Chẩm Lưu ngồi đối diện hắn.
Túc Sa Bất Thác uống được nửa ấm trà, sắc mặt trông tốt hơn một chút: "Bộ trà cụ này cũ quá rồi, ta mua bộ mới cho ngươi."
Trà cụ mới mua gần đây đương nhiên không cũ. Mộ Chẩm Lưu biết hắn viện cớ che giấu tính khí vừa rồi của mình, cũng không vạch trần hắn. Quay đầu qua nhìn hướng động tĩnh khoát tay áo của nha dịch và nữ đầu bếp truyền tới.
Nữ đầu bếp cầm cây chổi, cẩn cẩn thận thận quét đi mảnh vụn.
Túc Sa Bất Thác lấy thư từ trong lòng ra, chụp ở trên bàn nói: "Không tìm được!"
Mộ Chẩm Lưu cúi đầu nhìn thư một chút, trên góc phong bì còn có dấu răng nhàn nhạt. Y không tiếng động mà thở dài, lấy thư cất vào lòng xoay người bước ra ngoài.
Tròng mắt Túc Sa Bất Thác dõi theo bóng lưng dẫn ra tới cửa thì mất dấu, cái mông vẫn dính vững vàng trên ghế, lẳng lặng đợi một chút lại không thấy Mộ Chẩm Lưu quay về, nhướng mày vọt ra cửa sau, tóm lấy người gác cổng vừa từ bên ngoài đi vào: "Mộ Chẩm Lưu đâu?"
Người gác cổng nói: "Đại nhân vừa đi."
Túc Sa Bất Thác giận tái mặt: "Đi đâu?"
Người gác cổng lắc đầu nói không biết.
Ngón tay Túc Sa Bất Thác tăng thêm chút lực.
Người gác cổng đau đến la oai oái: "Tổng binh phủ... Đại nhân bảo đến Tổng binh phủ!"
Cỗ kiệu đi qua chợ, hai bên trái phải ồn ào xôn xao, ồn đến đầu Mộ Chẩm Lưu phát đau muốn lớn như cái đấu, trong tai mơ hồ nghe ong ong, tư tưởng khó tập trung. Hắn vươn tay đè huyệt thái dương, nghĩ một hồi lại gặp Đường Trì Châu, vội cho dừng kiệu gọi người đến hiệu thuốc mua chai dầu cù là.
Chưa hết, một thanh âm giòn tan cách màn kiệu nhẹ nhàng ôn nhu hỏi: "Ngươi là Mộ đại nhân của Cục quân khí sao?"
Ngón tay Mộ Chẩm Lưu đang dằn huyệt thái dương hơi ngưng, đưa tay kéo màn ra.
Một nha đầu chừng sáu bảy tuổi ăn mặc một thân hồng phấn, rụt rè nắm lấy cán kiệu, một đôi mắt to đen như mực trên khuôn mặt tròn tròn vừa vặn đang nhìn hắn sợ sệt. Nó cố lấy dũng khí hỏi lại: "Ngươi là Mộ đại nhân của Cục quân khí phải không?"
"Là hắn đó. Còn ngươi là ai?" Thanh âm Túc Sa Bất Thác đột ngột truyền đến.
Nha đầu nhỏ lại càng hoảng sợ, ánh mắt ngập nước chẳng biết nhìn đâu bất chợt ló đầu từ bên kia cỗ kiệu, đỏ mặt nói: "Ta, ta là Phương Phương. Có người dặn ta truyền tin cho Mộ đại nhân." Bàn tay nhỏ nhắn rút từ vạt áo ra một phong thư thoảng mùi son phấn, mặt trên viết Mộ lang thân khải.
Ánh mắt Túc Sa Bất Thác nhìn Mộ Chẩm Lưu nhất thời có hơi vi diệu.
Mộ Chẩm Lưu trong ngực mơ hồ đoán ra, nhận thư nói: "Ai bảo ngươi đưa thư?"
Phương Phương nói: "Một đại tỷ rất xinh đẹp."
Túc Sa Bất Thác tự tiếu phi tiếu nói: "Không hổ tài tử phong lưu mới vài ngày không gặp đã câu được tỷ tỷ xinh đẹp. Khó trách tiền nhiệm của ngươi lại có thể trở thành một trong tam bảo Cục quân khí."
Mộ Chẩm Lưu hỏi: "Người đó đâu?"
Phương Phương quay đầu nhìn, nhìn xung quanh một chút lại thất vọng lắc đầu: "Không thấy nữa."
Mộ Chẩm Lưu như đã liệu được chuyện này, kêu kiệu phu mua chuỗi mứt quả ven đường rồi cho vài văn tiền đuổi người đi.