Nàng do dự bước xuống kiệu, đến bậc thềm trước sân viện, ngẩng đầu lên thì thấy ba chữ trên biển hiệu dưới ánh đèn vàng nhạt: Thanh Huy đường.
Nàng khựng lại.
"Chuyện này…" Còn chưa kịp mở miệng, từ sau cánh cửa sơn đen, giọng nói run rẩy vang lên:
"Viện thủ đại nhân quả nhiên lão luyện, biết điện hạ bệnh tình vô phương cứu chữa nên đã sớm nói là bệnh cũ tái phát, xin cáo quan hồi hương để tránh tai họa. Nhưng chúng ta thì biết đi đâu bây giờ?"
"Có bạc thì dùng bạc, không có bạc... thì chờ chết thôi! Ngay cả Thánh thượng cũng ngầm đồng ý để Chu viện thủ về quê, chắc chẳng bao lâu nữa thánh chỉ phế Thái tử sẽ ban xuống. Nhìn điện hạ thần trí mê loạn thế này, e rằng chống đỡ không được bao lâu nữa—"
Chưa kịp nói dứt câu, Khánh ma ma đã nổi giận đùng đùng đẩy cửa bước vào, túm lấy tai một tên thái giám từ góc tường lôi ra ngoài, vung tay giáng hai bạt tai mạnh như sấm.
Tiếng "bốp bốp" vang dội, đồng thời, lò sưởi nhỏ trong tay Tống Tri Ý cũng "cạch" một tiếng rơi xuống đất.
Vô phương cứu chữa, phế Thái tử, chống đỡ không được lâu…
Dạy dỗ xong hai tên thái giám lắm điều, Khánh ma ma nhanh chóng bước đến, trấn an: "Thái tử phi, điện hạ là bậc nhân trung long phượng, tự có trời cao phù hộ, người chớ nghe bọn chúng nói bậy."
"... Được."
Tống Tri Ý hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Dù sao nàng vẫn chưa tận mắt chứng kiến Thái tử ra sao, không thể chỉ vì vài câu đồn thổi mà hoảng loạn.
Đúng lúc đó, trong sân chợt vang lên một tiếng hét chói tai.
Sắc mặt Khánh ma ma thay đổi, lập tức chạy vào trong.
Tống Tri Ý cũng vội vàng nâng váy chạy theo.
Vừa bước vào sân, ngay lập tức một mùi thuốc đắng nồng nặc xộc vào mũi, hòa lẫn với một thứ mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn—mùi máu.
Tống Tri Ý không nhịn được đưa tay che mũi, vừa lúc chân vấp phải thứ gì đó làm nàng suýt chút nữa ngã sấp xuống—hóa ra trong sân viện này, bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc đều đặt tám bức tượng sư tử đá, từng cặp được quấn chặt bằng sợi chỉ đỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, trên cao bốn phía còn treo đầy bùa vàng vẽ chú thuật!
Nàng vốn thích đọc các loại sách chí quái, lờ mờ nhận ra đây có thể là một trận pháp trừ tà hàng yêu của đạo sĩ. Trong nháy mắt, cơn ớn lạnh rùng rợn lan dọc sống lưng.
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên.
"Không ổn! Điện hạ đang cầm đao!"
Tống Tri Ý bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng, sau đó theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Rõ ràng ban ngày còn là một ngày nắng đẹp rực rỡ, vậy mà giờ đây, trên bầu trời đêm lại những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi.
Một nam nhân mặc trung y mỏng manh, mái tóc rối tung, vác theo một thanh đao lớn lao ra từ trong nhà.
Mái tóc dài xõa tung, bông tuyết phủ trên người hắn làm mờ đi đường nét gương mặt. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra thân hình hắn cao gầy, nhưng gầy đến mức tiều tụy, dường như chân cũng không tiện, mỗi bước đi lảo đảo như đang giẫm lên lưỡi dao, vô cùng khó nhọc và chậm chạp.
Vậy mà thanh đao trong tay hắn cứ thế lê trên mặt đất, phát ra những âm thanh chói tai đáng sợ.
Như một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Tống Tri Ý hoảng sợ, không tự chủ lùi lại một bước.
Nào ngờ, nam nhân đó như có giác quan thứ sáu, đột nhiên ngước mắt về phía nàng.
Đôi con ngươi đen kịt không chút cảm xúc, sâu thẳm không thấy đáy, lạnh lẽo như băng, tựa như cõi chết. Khi ánh mắt hắn chạm vào cái lùi bước sợ hãi của nàng, đột nhiên cả người loạng choạng lao về phía trước, giơ cao thanh đao, vung loạn xạ trong không trung như một kẻ điên.
Tống Tri Ý mặt mày tái nhợt, liên tục lùi lại theo bản năng.
Nhưng đôi chân mềm nhũn vướng phải sợi chỉ đỏ, thân thể nàng run rẩy ngã sõng soài xuống nền tuyết lạnh buốt, tim như ngừng đập một nhịp.
Lúc này, đám thị vệ từ bốn phương tám hướng lao tới, nhanh chóng khống chế nam nhân kia, dùng dây thừng dày như cán trúc quấn chặt lên người hắn từng vòng một.
Hắn điên cuồng giãy giụa, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp như một con thú bị thương. Cuối cùng, không thể chống lại được, thanh đao rơi xuống nền tuyết đọng một lớp mỏng.
Một ngụm máu tươi phun ra.
Tống Tri Ý giật thót, may mắn có một đôi tay rắn chắc phía sau đỡ lấy nàng.
"Thái tử phi, cẩn thận."
Không biết từ lúc nào mà Khánh ma ma đã đứng sau lưng nàng.