Nhật Ký Chăm Sóc Thái Tử Bệnh Kiều Ốm Yếu

Chương 11: Cảm giác như đang trên đường đi xuống âm phủ

Lời căn dặn tha thiết của phụ thân vẫn còn văng vẳng bên tai, Tống Tri Ý nhanh chóng giấu đi những suy nghĩ trong lòng, nghiêm chỉnh ngồi thẳng, suy tư một lát rồi dò hỏi: "Không biết có phải là do điện hạ uống say, hay có công vụ bất ngờ không thể rời đi không?"

Nghe vậy, ma ma im lặng hồi lâu, lâu đến mức Tống Tri Ý bắt đầu nghi ngờ không biết liệu mình có hỏi sai hay không, cuối cùng mới nghe bà ấy đáp: "Không phải. Nương nương nên nghỉ sớm đi." Nói xong bà ấy cúi người chuẩn bị lui ra.

"Khoan đã, ma ma!"

Tống Tri Ý không muốn đêm tân hôn của mình diễn ra một cách khó hiểu như vậy. Dù gì nàng cũng là Thái tử phi được Thánh thượng chính thức ban hôn, dù trong lòng Thái tử còn vương vấn vị hôn thê cũ thì hắn cũng nên vì đại cục mà xuất hiện để hoàn tất nghi lễ.

Trừ phi, còn có ẩn tình khác.

Nàng đặt chiếc quạt tròn xuống, đứng dậy bước lên hai bước, chặn đường ma ma, khóe môi mang theo nụ cười, giọng nói chân thành: "Trước khi xuất giá, phụ mẫu dặn dò vô cùng cẩn thận rằng Thái tử là bậc nhân trung long phượng, ta nhất định phải hầu hạ chu đáo. Nhưng ta mới vào kinh chưa lâu, mọi sự còn chưa rõ ràng. Chuyện đêm nay… mong ma ma nói rõ, dù chỉ dẫn ta đến gặp điện hạ để hành lễ cũng được, để ta không thất lễ với phu quân của mình."

Nói rồi, nàng ra hiệu cho Đông Thanh.

Đông Thanh lập tức lấy ra một xấp tiền thưởng dày dặn mà Tống Uyển đã chuẩn bị sẵn đưa cho ma ma.

Nhưng ma ma không hề động lòng, mặt không chút biểu cảm, đẩy tiền trở lại: "Thái tử phi đừng lo lắng, thật sự là điện hạ đang không khỏe, khi nào khá hơn sẽ tự đến gặp người."

Không khỏe?

Tống Tri Ý lập tức nắm bắt trọng điểm, lo lắng hỏi: "Điện hạ bị sao vậy?"

Ma ma lại im lặng thật lâu.

Tống Tri Ý nhíu chặt mày: "Điện hạ không khỏe, ta là Thái tử phi mới cưới, sao có thể ung dung ngồi yên trong tân phòng chứ? Ma ma, ta thật sự rất lo lắng, dù thế nào cũng không thể ngủ được."

Cuối cùng, ma ma nâng mí mắt đầy nếp nhăn lên, đánh giá nàng. Một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, nghe nói đến từ Lĩnh Nam, ánh mắt trong trẻo, không giống người có tâm tư sâu xa chốn thâm cung.

Giấu được nhất thời chứ không giấu được lâu, ma ma bèn nói thẳng: "Thái tử phi đã có lòng, lão nô thay điện hạ cảm kích. Chỉ có hai điều, thứ nhất, không được dẫn theo tỳ nữ, tránh người đông làm phiền đến điện hạ. Thứ hai, khi đến nơi, xin đừng hoảng hốt."

Không mang theo tỳ nữ thì không sao, nhưng… hoảng hốt? Hoảng hốt vì điều gì?

Dù chưa từng gặp mặt Thái tử, nhưng nàng đã xem bức họa mà ma ma dạy lễ nghi đưa cho. Thái tử vốn có dáng vẻ phong lưu tuấn tú, nho nhã hơn người, dù bệnh tật, hẳn cũng là một mỹ nam dịu dàng như ngọc chứ?

Nàng không sợ đâu.

Đã quyết định nên Tống Tri Ý lập tức gọi cung nữ đến tháo xuống bộ mũ phượng lộng lẫy cùng bộ hỷ phục rườm rà trên người ra. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mặc vào quá nặng nề.

Sau khi chỉnh trang xong, ngoài điện đã có hai thái giám đứng chờ cùng với kiệu nhỏ.

Tống Tri Ý từng nghe nói hoàng cung rất lớn, chắc chắn Đông Cung cũng không nhỏ nên nàng lên kiệu. Trên đường đi, nàng biết được vị ma ma này từng là nhũ mẫu của Thái tử, nay là quản sự Đông Cung, được gọi là Khánh ma ma.

Khánh ma ma mặt lạnh ít lời, cầm đèn lưu ly đi bên cạnh kiệu.

Hoàng thành dưới màn đêm vốn đã yên ắng, nàng và đoàn người cứ thế men theo các cung đạo quanh co, qua mấy cổng hình bán nguyệt, càng đi càng thấy cảnh vật thanh vắng, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng thú hoang gầm rú vọng về từ núi rừng.

Cảm giác như đang trên đường đi xuống âm phủ vậy.

Đúng lúc định lên tiếng hỏi thì phía cuối cung đạo bỗng lóe lên một vùng ánh sáng.

Một tiểu viện độc lập, dưới màn đêm không thể thấy rõ toàn cảnh, nhưng bước chân Khánh ma ma vẫn không dừng lại, xung quanh dường như cũng không có cung điện nào khác.

Tống Tri Ý ngạc nhiên, đường đường là Thái tử - chủ nhân Đông Cung, hoàng đế tương lai, lại ở nơi này sao?