Trong phòng khách, chiếc TV vẫn đang phát một bộ phim dài tập. Nhưng Giản Phong không chú ý đến nội dung, cậu chưa bao giờ để tâm đến những thứ này. Chỉ là cậu sợ cô đơn, thích trong nhà có âm thanh. Những năm qua thứ bầu bạn với cậu nhiều nhất chỉ có tiếng của chiếc TV.
Tiếng còi xe cấp cứu 120 từ TV vang lên, Giản Phong vội bịt tai lại, chờ đến khi tiếng còi biến mất mới buông tay xuống, thở phào một hơi.
Cậu không thể nghe nổi âm thanh ấy. Mỗi lần nghe thấy, tim cậu lại bị cắn rứt bởi cảm giác tội lỗi.
Giản Phong đứng dậy lấy một chai rượu ngoại 42 độ.
Sau khi uống cạn nửa chai, cả căn phòng bắt đầu quay cuồng. Trong cơn choáng váng, Giản Phong như nhìn thấy cảnh tượng lần cuối cùng họ gặp nhau…
“Tô Thời Thanh, chúng ta thi đua motor đi, nếu anh thắng em, chúng ta sẽ không chia tay.”
“Được.”
Giản Phong vốn đã tính sẽ nhường anh, chỉ là muốn tìm cho mình một cái cớ để xuống nước. Cậu không hề có ý định thật sự thi đấu với Tô Thời Thanh. Cậu là một tay đua motor chuyên nghiệp đã được huấn luyện bài bản, còn Tô Thời Thanh chỉ là một người mới học lái.
Nhưng Tô Thời Thanh thật sự muốn thắng, anh điên cuồng vặn ga hết cỡ khiến Giản Phong bắt đầu sợ hãi. Cậu không dám bám quá sát, chỉ biết hét lớn gọi tên Tô Thời Thanh trong gió, nói với anh rằng anh đã thắng rồi, nhưng Tô Thời Thanh không nghe thấy.
Anh lao đến đích với tốc độ quá nhanh không thể phanh lại kịp, cả người và chiếc xe cùng đâm thẳng vào sườn núi bên đường.
Trên xe cứu thương, chân anh toàn là máu, Giản Phong khóc đến toàn thân run rẩy, vừa khóc vừa nói: “Em sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện chia tay nữa, chúng ta không chia tay, em luôn yêu anh mà”.
Tô Thời Thanh đau đến toát mồ hôi, anh nhìn Giản Phong, giúp cậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, ánh mắt dịu dàng mà đầy tàn nhẫn: “Giản Phong, chúng ta chia tay đi.”
--------------------
Sáu giờ sáng, chuông báo thức vang lên, Tô Thời Thanh mở mắt, cũng may là anh vẫn có thể dậy được.
Vừa xuống dưới tầng, từ xa anh đã nhìn thấy bên cạnh xe mình có một chiếc xe khác đang đậu, là chiếc Audi đen bình thường, nhưng điểm đáng chú ý là người đứng bên cạnh xe, Giản Phong.
Tóc Giản Phong rối bù, cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần dài đen, tay cầm theo hộp đựng thức ăn. Vừa thấy Tô Thời Thanh đi ra liền lập tức đứng thẳng người, bước tới và nói: “Anh, em mang bữa sáng cho anh.”
Tô Thời Thanh đi thẳng qua người cậu, gật đầu chào một cách lịch sự nhưng xa cách: “Cảm ơn, bác sĩ không được nhận bất kỳ thứ gì của bệnh nhân dù chỉ là một mũi kim, một hạt gạo hay một giọt nước.”
“Tô Thời Thanh” Giản Phong gọi với theo sau lưng anh: “Hai năm trước em đã biết mình sai rồi, em hối hận rồi, nhưng em không dám đến tìm anh. Anh nói đúng, anh không có nghĩa vụ phải chờ đợi em trưởng thành. Hai năm qua, em đã cố gắng sửa những thói quen xấu trước đây, chỉ để có thể đứng trước mặt anh một cách tốt hơn. Tô Thời Thanh, anh có thể quay lại nhìn em một lần được không?”
Tô Thời Thanh đóng cửa xe, thắt dây an toàn, khởi động xe rời khỏi tầm mắt của Giản Phong.
Mắt Giản Phong nhòe đi, cậu tự nói một mình: “Thực ra em có rất nhiều cách để tiếp cận anh, em có thể tự đâm mình một nhát dao, hoặc làm mình bị thương trong một vụ tai nạn, như vậy em có thể gặp anh ở bệnh viện mỗi ngày. Nhưng như vậy quá trẻ con, anh không thích, em sẽ không làm đâu. Tô Thời Thanh, em rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu quay đầu nhìn em một lần…”
Cả sáng, Tô Thời Thanh bận rộn với hai ca phẫu thuật, khi xuống bàn mổ cơ thể anh gần như kiệt sức. Y tá trực ca vội vàng rót cho anh một cốc nước đường glucose “Trưởng khoa, anh ổn không? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Để trưởng khoa cũ giúp anh ca phẫu thuật tiếp theo nhé, sắc mặt của anh thật sự rất tệ.”
“Không cần” Tô Thời Thanh uống cạn cốc nước đường glucose, cởi bộ đồ bảo hộ ra, áo bên trong ướt sũng đến mức có thể vắt ra nước “Sức khỏe trưởng khoa cũ không tốt, tôi nghỉ mười phút, chuẩn bị xong thì gọi tôi.”
Y tá để một bộ quần áo khô bên cạnh cho anh, thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc.
Đến khi tan ca, anh mới biết hôm nay là Tết Trung Thu. Bệnh viện phát cho mỗi người hai cái bánh trung thu đóng gói riêng. Lý Thành Trạch để lại cho Tô Thời Thanh hai cái, sau đó lấy từ trong túi ra hai cái nữa, ra vẻ thần bí nói: “Trưởng khoa, nhìn này, bánh trung thu da tuyết, mấy đứa nhỏ trong phòng bệnh nhất quyết đòi nhét cho em, em như vậy chắc không tính là nhận hối lộ đâu ha, em có quà đáp lễ rồi, cho chúng nó hai cây kẹo mυ'ŧ. Em còn chưa ăn bánh trung thu da tuyết bao giờ, cho anh một cái này!”
Tô Thời Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trung thu da tuyết màu hồng mềm mại kia một lát, “Cậu ăn hết đi, tôi không thích đồ ngọt.”
“Trưởng khoa, hôm nay là Trung Thu mà, anh không ăn lấy một cái sao? Ăn cho có không khí chứ!”
Tô Thời Thanh xua tay, cảm thấy một trận choáng váng nữa ập đến.
Lại một mùa Trung Thu nữa, Tô Thời Thanh từ bệnh viện đi ra, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, nó to và tròn, năm nào cũng vậy.
Còn chưa đến bãi đỗ xe, anh gặp Giản Phong lần thứ hai trong ngày. Giản Phong không nói gì, đưa hộp bánh trong tay cho anh, cố chấp nhét vào tay anh. Tô Thời Thanh nhận lấy, đi đến bên thùng rác, mở hộp ra, đổ bánh trung thu cùng với đá lạnh trong hộp vào thùng rác trước mặt cậu.
“Đây là bánh trung thu da tuyết em tự làm, không ngọt lắm đâu.” Giản Phong ngồi xổm xuống bên cạnh thùng rác nhặt bánh lên, mở bao bì và cho vào miệng, “Em ăn cho anh xem, thật sự không ngọt, cũng không cứng…”
Tất cả sự kiên cường và nhẫn nại của Tô Thời Thanh trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Anh giật lấy chiếc bánh trung thu trong tay Giản Phong, tay run rẩy dữ dội, “Giản Phong, đừng có điên nữa, cũng đừng đến làm phiền tôi. Cậu muốn hủy hoại bản thân thế nào tùy cậu, chỉ cần đừng để tôi phải nhìn thấy.”
Giản Phong ngồi bệt xuống đất, kéo ống quần lên, chỉ vào hình xăm trên chân mình, nói: “Anh còn nhớ cái này không?”
Ở đó, vốn dĩ là một vết sẹo dài, bây giờ vết sẹo đã bị che phủ bởi hình xăm - một đường sóng điện tâm đồ khớp với vết sẹo.
“Đây là tần số nhịp tim của em khi em yêu anh.” Giản Phong chỉ vào hình xăm đường sóng điện tâm đồ trên chân và nói.
Tô Thời Thanh đối diện với ánh mắt của Giản Phong, trong mắt cậu không có ánh trăng, chỉ có Tô Thời Thanh.
Giá như thời gian có thể quay trở lại…