Cũng không cho phép cô hồi tưởng lại, vừa đến quầy bar náo nhiệt, đã bị chị Trương dẫn đầu giữ lại.
"Chị đang tìm em ở khắp nơi, mau đi theo chị." Nói xong liền kéo Liên Chức vào thang máy, bấm lên lầu năm.
Liên Chức nhẹ giọng hỏi: “Chị Trương, có chuyện gì mà chị vội như vậy?”
“Mạnh Ngũ gia đã đến rồi, chọn một vòng đều không hài lòng, lúc này chị mới nhớ tới em.”
Chị Trương nói: “Liên Chức em cần phải tranh đua giúp chị, em nghỉ tiếp khách hơn nửa tháng rồi.”
Nói xong chú ý đến phong cách trang điểm hôm nay của Liên Chức, ghét bỏ nói: “Em trang điểm kiểu gì vậy, sao chẳng khác nào ma quỷ, chị đã nói bao nhiêu lần là em không cần phải trang điểm cũng được, gương mặt kia của em nếu không trang điểm còn đẹp hơn người mẫu rất nhiều lần.”
Liên Chức hỏi qua vài câu, trong lòng lại cảm thấy không ổn.
Mạnh Ngũ gia là kẻ cô cũng từng được nghe qua, là một nhân vật chuyên làm ăn với cả hắc đạo lẫn bạch đạo, người như thế này không biết đã làm ăn phạm pháp bao nhiêu lần rồi.
Liên Chức không thích tiếp xúc với loại người này, đợi lát nữa nếu cô chết ở trước mặt của bọn họ sẽ đen đủi, sợ là còn muốn quất xác của cô cho hả giận đi.
Cô nhân cơ hội nói: “Em đi tẩy trang trước, chị Trương, nếu không chị tìm mấy người khác đến trước đi.”
Cửa thang máy vừa mở ra, chị Trương nói: "Không được, bây giờ không còn thời gian để tẩy trang lại đâu."
Biết mình không thoát được, Liên Chức cũng chỉ có thể cắn răng đi theo.
Các cô vòng qua một hành lang dài, cuối hành lang có mấy cô gái mặc làn váy ngắn đang đứng ở nơi đó, nửa câu cũng không dám phát ra.
Liên Chức nhíu mày, Mạnh Ngũ gia đây là tính toán tuyển phi sao?
Chị Trương bảo Liên Chức đứng sau một cô gái, sau đó gõ cửa, khi cửa mở ra, cô ta nở một nụ cười tươi tắn như hoa.
"Ngũ gia, đây là những cô gái xinh đẹp nhất trong câu lạc bộ, tôi đều mang cho ngài xem, nếu không hài lòng tôi cũng không có biện pháp khác."
Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng xanh của TV chiếu lên mặt mấy người đàn ông ngồi trên sô pha.
Liên Chức đi theo mấy cô gái phía sau vào phòng riêng, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạnh Ngũ gia ngồi ở giữa sô pha, khuôn mặt hình chữ Điền, khi cười rộ lên nhìn như ôn hòa dễ tính.
Nhưng Liên Chức chính là tận mắt nhìn thấy hắn dùng một đao chém chết người khác, tự nhiên sẽ không cho rằng hắn ta là hạng người lương thiện gì.
Cô lặng lẽ chen chúc bên cạnh mấy chị em, chỉ cầu nguyện cho trang điểm lôi thôi của mình có thể tránh được một kiếp.
Nhưng lúc vô tình ngẩng đầu lên, cả người liền cứng đờ tại chỗ.
Lục Dã?
Đồng tử Liên Chức co rụt lại, quả thực không thể tin được là anh.
Nhưng người đàn ông đang ngồi bên cạnh Mạnh Ngũ gia không phải Lục Dã thì là ai, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, làm cho bả vai của anh càng thêm rộng lớn, khí thế mười phần.
Mũi cao mắt đen tiêu chuẩn, đường nét góc cạnh rõ ràng.
Ngón trỏ của anh kẹp một điếu thuốc, trong làn sương khói lượn lờ quanh đôi môi mỏng hơi mín chặt lại của anh.
Nhưng khi anh chuyện trò vài câu với Mạnh Ngũ gia lại như biến thành một con người vừa lão luyện vừa thành thục.
Nếu nói người Liên Chức cả đời này không muốn nhìn thấy nhất, có lẽ chính là Lục Dã.