Đêm đã khuya.
Câu lạc bộ đêm Thời Đại Hoàng Cung giống như một tòa lâu đài không ngủ, tiếng nhạc tiệc tùng ca hát vẫn liên tục vang lên, đèn đuốc vẫn sáng ngời như cũ.
Ánh đèn mờ ảo lướt qua tà váy siêu ngắn của người phụ nữ đang nhảy múa trên sân khấu, động tác thuần thục vặn vẹo lắc hông, mơ hồ có thể thấy được chiếc qυầи ɭóŧ chữ T.
Thoáng chốc, đôi mắt của mấy chục người đàn ông dưới sân khấu thoáng tối sầm lại.
Liên Chức đẩy cửa phòng vệ sinh ra, một mùi tanh nồng truyền vào mũi cô.
Giống như có người đang thọc đầm lầy, giọng người phụ nữ kêu thảm thiết xin tha từ phòng vệ sinh truyền đến, người đàn ông bên trong lại càng hăng hơn.
Liên Chức làm như mắt điếc tai ngơ, đứng ở trước gương để mặt thoa phấn.
Nơi này cũng là nơi thường xuyên có gái điếm tằng tịu với khách hàng, nghe được âm thanh như thế chẳng có gì hiếm lạ.
Trong gương là một khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, nhưng do bôi trát quá nhiều phấn nên làn da nhợt nhạt như sơn tường.
Liên Chức lại giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ trát từng tầng phấn trắng lên mặt của mình, trát xong còn cười với gương một cái, khuôn mặt trắng bệch như tờ dưới ánh đèn lại có vẻ vô cùng khiếp người.
Sau khi làm xong mọi chuyện, cô lấy chai nước và một gói bột màu trắng từ trong một túi xách nhỏ ra. Đổ bột màu trắng xuống nước, rắc rắc vài cái, bột trắng liền tan rã.
Cô thích thú nghĩ: Nếu đợi lát nữa nếu cô chảy máu mà chết ở trước mặt đám đàn ông kia, chỉ sợ bọn họ đều bị dọa đến mềm nhũn, nửa đời sau nhất định có bóng ma tâm lý không cứng lên nổi nữa đi!
Liên Chức càng nghĩ càng thấy thú vị, khóe miệng cong lên. Trong mắt tựa như hiện lên một chút ánh sáng.
Giống như đang suy nghĩ về ý đồ xấu xa, khuôn mặt của cô cuối cùng đã lộ ra sức sống.
Sau đó, cô không chút do dự nâng chai nước lên uống cạn.
Bảo cô làm kẻ đi phá hoại thế giới này, cô không muốn chơi.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng đóng cọc vẫn còn tiếp tục, Liên Chức còn tri kỉ giúp bọn họ đóng cửa lại.
Trong hành lang hỗn loạn tối tăm, mơ hồ có thể nghe thấy được âm thanh cọ sát của người đàn ông lên người phụ nữ, hôn hai cái kêu bảo bối, nói đêm nay phải bao cô ta.
Người phụ nữ nói rằng cô ta là một sinh viên đại học, còn chưa ra sân khấu.
"Sinh viên à, ông đây thích chơi sinh viên..."
Liên Chức mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy lướt qua bên cạnh bọn họ, ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối lại có một tia bừng tỉnh.
Sinh viên?
Cô nghĩ, nếu như cô nói với mọi người rằng cô cũng là sinh viên, sợ là không ai tin đi?
Nhưng nói đúng ra, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, bốn năm đều đoạt giải thưởng quốc gia, được xưng là nữ thần học bá, dịu dàng nho nhã.
Những từ này là dùng để miêu tả về quá khứ trước kia của Liên Chức.
Nhưng tại sao bây giờ nó lại biến tướng trở thành cái dạng này rồi?
Liên Chức một chút cũng không dám ngẫm lại, cuộc đời có đôi khi không nên nhớ lại, những chi tiết nhỏ nhặt kia giống như con rận len lỏi trên chiếc áo choàng, vừa nghĩ cả người ngứa ngáy mọc mủ, thân thể không có chỗ nào là lành lặn giống người.
Cứ như vậy vô tri vô giác, cô mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày.