Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?

Chương 7

[Hôm nay Cừu vẽ gì thế?]

[Câu hỏi muôn thuở: Tại sao Cừu không bao giờ lộ mặt? Bao giờ thì lộ mặt đây?]

[Ai cứu tôi với, tôi yêu luôn giọng nói này mất rồi…]

[Nghe giọng Cừu là biết ngay là một em bé xinh đẹp, tôi nói thật đấy.]

Kỳ Dương cười khẽ, giọng chậm rãi: "Hôm nay tôi vẽ bạn cùng phòng nhé… Còn tại sao tôi không lộ mặt? Đương nhiên là vì tôi xấu. Nhớ kỹ nhé, trên mạng, ai mà có chút nhan sắc đều đã lộ mặt hết rồi. Những người như tôi, cứ giấu giấu giếm giếm là mọi người không cần kỳ vọng gì nhiều đâu."

Từ khi bắt đầu livestream, Kỳ Dương đã học được một kỹ năng mới: nói dối không chớp mắt.

Thực ra, giọng nói và ngoại hình của Kỳ Dương không hề ăn khớp với nhau. Trước đây, Tần Gia Nhất từng châm chọc rằng cậu trông giống yêu tinh, cứ như vừa tốt nghiệp từ đại học Bàn Tơ Động. Điều này, Kỳ Dương không thể phủ nhận, vì không chỉ Tần Gia Nhất nói vậy, mà còn rất nhiều người khác cũng từng nhận xét thế.

Kỳ Dương thừa hưởng ngoại hình từ mẹ mình. Mẹ cậu hồi trẻ là một đại mỹ nhân với vẻ đẹp quyến rũ, phong tình vạn chủng, không có lý gì đến lượt con trai lại xảy ra đột biến gen.

Đôi mắt của Kỳ Dương không quá to, nhưng dài và hẹp, đuôi mắt hơi cong lên đầy mê hoặc, ẩn sau hàng lông mi rậm rạp là một nốt ruồi nhỏ xinh. Chưa hết, sống mũi và đôi môi của cậu cũng hoàn hảo đến từng chi tiết, đẹp đến mức như thể Nữ Oa đã dốc hết tài nghệ để tạo ra.

Hồi lớp 12, Tần Gia Nhất từng dùng thơ để miêu tả cậu: "Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, mày chính là loạn hoa đó."

Kỳ Dương nghe xong liền lấy quyển Ngữ văn bắt buộc đập lên đầu Tần Gia Nhất, mắng cậu ta là đồ mù chữ, nói rằng "loạn hoa" không phải chỉ một bông hoa. Tần Gia Nhất nghiêm túc lật sách suốt ba tiết học để tìm bài thơ đó, cuối cùng tổng kết lại: "Mày là loạn hoa đẹp nhất trong tất cả."

Khuôn mặt của Kỳ Dương đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái lại nhìn, nhưng giọng nói của cậu thì lại không dễ liên tưởng đến ngoại hình. Theo lời Tần Gia Nhất: "Mặt mày đôi khi khiến người ta không phân biệt được nam nữ, nhưng nghe giọng là biết ngay mày là đàn ông."

Không rõ là giọng nói kéo tụt nhan sắc hay nhan sắc làm lu mờ giọng nói, nhưng Kỳ Dương rất hài lòng với việc không lộ mặt khi livestream. Chỉ cần không lộ mặt, cậu mãi mãi là một "chàng trai trẻ trung, rạng rỡ và vui vẻ". Chính cậu cũng tự thấy hài lòng với hình tượng này.

[Hôm nay lại mở khóa thêm một nhân vật mới: Bạn cùng phòng +1]

[Bé cừu ơi… bé cừu à… hê hê… bé cừu của tôi…]

[Lần đầu vào livestream, không rõ lắm, follow là yêu được luôn đúng không?]

[Gì cơ? Bạn cùng phòng á!]

[Bạn cùng phòng, bạn cùng phòng, bạn cùng phòng!!!]

[Bạn cùng phòng nghe có mùi gì đó…]

Phòng livestream của Kỳ Dương lúc nào cũng đầy những bình luận đầy sáng tạo. Ba năm trước, cậu còn khinh thường những bình luận kiểu này, nhưng giờ thì cậu học từng cái một, học xong còn chạy qua mục bình luận mới nhất để thả vài câu bông đùa. Đúng là "nước cũ nấu lại thành canh mới".

[Nhưng mà nhân vật bạn cùng phòng này thật sự rất gợi cảm, tôi xin phép dựng cờ trước.]

[Là bạn cùng phòng hay bạn cùng phòng x bạn cùng phòng? Điều này rất quan trọng với tôi.]

Kỳ Dương vẽ phác thảo khá qua loa, trông như một con lạc đà alpaca, nhưng fan của cậu đã quen rồi. Cậu bắt đầu chỉnh sửa chi tiết ngay trên bản lạc đà đó, liếc qua bình luận và đáp:

"Không có x bạn cùng phòng gì hết, bị trai thẳng đánh chết là có thật đấy."

[Tôi xin phép ngã ngửa với câu này.]

[Cừu ơi, cậu vẽ người mà sai quá, bình thường thì chỗ đó không mọc yết hầu đâu.]

[Bị trai thẳng đánh chết? Tôi không tin, cậu thử bị đánh một lần xem sao.]

Kỳ Dương thực ra định vẽ Lục Kinh Trì, nhưng để bảo vệ quyền riêng tư, cậu cố tình lược bớt một vài đặc điểm nổi bật. Tuy vậy, mũi tên sáng thì dễ tránh, chứ mũi tên ngầm thì khó đỡ.