Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?

Chương 6

Kỳ Dương: [Bọn mày sáng sớm đi đâu hết rồi??]

Kỳ Dương: [Không một ai ở đây, trong phòng chỉ còn tao với Lục Kinh Trì!!]

Kỳ Dương: [Bọn mày có biết tao suýt nữa thì gặp Phật Tổ rồi không!!!!]

Tần Gia Nhất cuối cùng cũng bị chuỗi tin nhắn "triệu hồn" của cậu kéo về.

Tần Gia Nhất: [Thằng út với mấy đứa kia bị thầy chuyên ngành gọi đi chụp tài liệu từ sáng sớm rồi, đúng là thứ Bảy mà thầy cũng không tha.]

Phòng 419 của bọn họ có sáu người, chia làm ba chuyên ngành: Kỳ Dương và Tần Gia Nhất học Hoạt hình, Lục Kinh Trì học Vật lý Thiên văn, còn Trương Thần Ngạn với hai người còn lại thì học Báo chí.

Tần Gia Nhất: [Còn tao á, hôm qua không về, có việc.]

Kỳ Dương: [Mày không về? Thế hôm qua ai đưa tao về phòng?]

Tần Gia Nhất: [Lục Kinh Trì chứ ai, thấy anh em tốt chưa?]

Kỳ Dương: "…"

Cảm giác bất lực như muốn tát cho Tần Gia Nhất một cái, nhưng lại không thể chui qua điện thoại.

Tần Gia Nhất: [Thế nào, thế nào? Có chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ không? Kể nghe thử xem?]

Kỳ Dương mặc dù rất muốn tát cho Tần Gia Nhất một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hồi tưởng lại: […Hình như tối qua tao có sờ ngực cậu ấy.]

Tần Gia Nhất: [Mơ à? Lục đại thiếu mà để mày sờ ngực á?]

Kỳ Dương im lặng.

Kỳ Dương: [Không tin thì thôi, dù sao tao cũng chỉ nói bừa.]

Trên đầu cậu như đang treo một thanh kiếm Damocles, không có thời gian mà đôi co với Tần Gia Nhất. Tối qua cậu hoàn toàn mất kiểm soát, ai biết được mình đã làm gì. Dù sao hôm nay là thứ Bảy, không có việc gì quan trọng, tốt nhất là về nhà tránh nạn một thời gian.

Kỳ Dương vội vàng thu dọn đồ đạc, nhân lúc Lục Kinh Trì đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, cậu lén vác bảng vẽ của mình rồi chuồn thẳng.

Làm con mà không nghe lời mẹ, cứ để Tần Gia Nhất kiểu này mà đưa đường dẫn lối, chắc chắn sẽ bị trai thẳng đánh chết. Kỳ Dương vừa chạy vừa thầm nguyền rủa: Đừng có mà chọc vào Lục Kinh Trì, mông hổ không thể sờ được đâu, thằng khốn Tần Gia Nhất này đúng là rảnh quá hóa dại.

Đồng tính cũng là mạng người mà!

Cậu chạy như ma đuổi, nhanh đến mức chẳng kịp ngoái đầu lại. Cùng lúc đó, Lục Kinh Trì vừa cúp điện thoại, đẩy cửa kính bước vào phòng.

Đừng nói là người, đến cả sợi tóc cũng chẳng còn.

Lục Kinh Trì ngồi xuống ghế, tiện tay mở một quyển sách ra đọc. Một lát sau, ánh mắt anh lướt qua chai nước trên bàn, anh cầm lên, tự nhiên mở nắp uống một ngụm.

Bên kia, Kỳ Dương vừa về đến nhà đã chui ngay vào đống truyện tranh của mình, dùng những hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn và tình yêu ngọt ngào trong sách để tưới mát tâm hồn. Cậu miệt mài "tưới" suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng tạm quên đi những chuyện xui xẻo xảy ra ở trường.

Tần Gia Nhất, cái tên này đúng là chuyên phá bĩnh. Anh em gắp thức ăn thì xoay bàn, anh em cầm mic thì cắt bài, đúng là đứa con của thần xui xẻo.

Buổi tối, Kỳ Dương vào bếp nấu qua loa vài món, ăn xong lại quay về phòng. Cậu không phải người Giang Thành, căn hộ này là cậu tự thuê, bình thường chỉ có mình cậu ở, thỉnh thoảng về đây nghỉ ngơi hoặc livestream, cũng khá tiện lợi.

Sau khi ăn no, Kỳ Dương ngồi xuống bàn làm việc, chỉnh lại thiết bị rồi bắt đầu livestream.

Tài khoản của cậu trên D Station có tên "Cừu Con Ngủ Sớm", hiện tại đã có 2,13 triệu người theo dõi. Kỳ Dương tự định vị mình là một họa sĩ, thỉnh thoảng livestream vẽ tranh hoặc đăng các video hướng dẫn vẽ. Cậu tự thấy mình là một blogger nghiêm túc, nhưng 2 triệu người theo dõi thì có đến 1,99 triệu là những kẻ háo sắc trên mạng.

Livestream lâu ngày, cậu cũng bị nhiễm bẩn không ít.

Vừa bật livestream, số người xem đã tăng vọt. Kỳ Dương chỉnh lại bảng vẽ, tiện tay phác thảo vài nét.

[Cừu yêu, kiss you kiss you!]

[Mỗi lần vào livestream của Cừu là tôi lại không kìm được…]