Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Phòng họp số 17 là một căn phòng bí mật nằm giữa phòng số 3 và số 4. Ban đầu, căn phòng này dùng để chứa bình cứu hỏa hòng phòng trừ trường hợp hệ thống chữa cháy tự động mất đi hiệu lực, kết quả bọn họ lại phát hiện bình cứu hỏa đã ngừng sản xuất từ một trăm năm trước, nhập hàng từ những hành tinh lạc hậu như Địa Cầu quá lãng phí thời gian, cho nên mới sửa thành một phòng họp mini.
Nếu không có Romania chỉ đường, có lẽ Thẩm Ngọc Lưu phải mất hơn hai ngày mới tìm được tới chỗ này.
Ai có thể ngờ một nơi văn minh và tiên tiến như King Stars lại xây dựng một căn phòng bí mật ở đằng sau bình hoa cơ chứ. Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Thẩm Ngọc Lưu hoài nghi mình đã xuyên vào thế giới võ hiệp ở trong tiểu thuyết.
Trong phòng, ngoại trừ Tề Triệu còn có Hình Sướиɠ và Y Cao.
Nhìn thấy Y Cao, Romania tỏ vẻ rất giật mình, “Sao mày lại trốn tới đây rồi?”
Y Cao nói: “Thẩm vấn mà.”
Romania hỏi: “Mày lại làm nổ chỗ nào?”
Y Cao ấm ức: “Ở đây, người giống phạm nhân nhất chắc chắn không phải là tôi chứ nhỉ?”
Lúc ấy, Romania mới chuyển tầm nhìn về phía trung tâm của căn phòng, nơi đó có một người đàn ông gầy gò bị trói chặt trên ghế dựa, “Dân chạy nạn?”
Hình Sướиɠ nói: “Kẻ sống sót duy nhất trong đám người mà Y Cao dẫn về.”
Romania ném cho Y Cao một ánh mắt kiểu “anh biết là chú mày mà”.
Y Cao: “…”
Thẩm Ngọc Lưu đang nghĩ chuyện này thì có liên quan gì đến mình, lại chợt nghe Tề Triệu nói: “Hắn nói hắn đến từ Địa Cầu, là lưu dân trong vũ trụ, không có đồng lõa, không có tổ chức đứng sau.”
Thẩm Ngọc Lưu nhíu mày: “Cho dù trong mắt các người Địa Cầu chỉ là một cái xã, nhưng tôi không phải trưởng công an xã, không có khả năng biết rõ từng người trong xã đâu.”
“Tôi chỉ muốn bảo cậu thử kiểm tra ngôn ngữ của hắn.” Tề Triệu tháo máy phiên dịch hình lưỡi liềm trên tai cậu xuống.
Không biết do cậu quá mẫn cảm hay là Tề Triệu cố ý, Thẩm Ngọc Lưu cảm thấy vành tai bị người vuốt nhẹ qua. Cảm giác này khiến thắt lưng cậu bỗng nảy sinh một trận tê dại.
Tề Triệu nói với người đàn ông gầy gò trên ghế: “Cậu ta cũng là người Địa Cầu, hai người có thể dùng tiếng Địa Cầu để nói chuyện.”
Người đàn ông gầy gò do dự nhìn Thẩm Ngọc Lưu, một lúc lâu sau mới bật ra hai tiếng, “Hello…”
Thẩm Ngọc Lưu đang định đáp lời, lại nghe hắn run rẩy bổ sung thêm: “Kitty?”
Kế đó, cậu cướp lại máy phiên dịch ở trong tay Tề Triệu, đeo lên một lần nữa: “Tôi không biết anh ta nhảy ra từ xó xỉnh nào, nhưng tuyệt đối không phải là cái xó của chúng tôi!”
“Không, tôi là người Địa Cầu, là người Địa Cầu.” Người đàn ông gầy gò hét lên bằng tiếng Galicia.
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Ông già McDonald là ai?”
Ánh mắt người đàn ông chợt lóe sáng, hắn nói: “Cậu đã từng bảo, cho dù Địa Cầu là một cái xã, tôi cũng không thể biết hết từng người.”
“Cờ hiệu của Thế vận hội Ô-lym-pic có bao nhiêu cái vòng?”
“Nhiều lắm, không đếm được.”
“Chim cánh cụt đang ở chỗ nào?”
“Trên tuyết.”
Romania nói chen vào, “Rất nhiều hành tinh có chim cánh cụt.”
“… Australia nói tiếng gì?”
“Tiếng Australia.”
“Một vấn đề cuối cùng, tùy tiện nói tên vài minh tinh Địa Cầu.”
“Tom?”
“… Câu hỏi này coi như anh trả lời được.” Thẩm Ngọc Lưu quay sang nói với Tề Triệu, “Anh ta có 1% là người Địa Cầu.”
“Vì sao?”
“Không loại trừ khả năng sau khi rời khỏi Địa Cầu, não anh ta bị thiếu dưỡng khí nên tạo thành tổn thương vĩnh viễn.”
Tề Triệu đi đến trước mặt người đàn ông, “Bây giờ mày còn cái gì để nói nữa không?”
Người đàn ông vẫn khăng khăng: “Tôi là người Địa Cầu.”
Tề Triệu xoay người nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Núi Noyce ở đâu?”
Người đàn ông cúi đầu không đáp.
“Kẻ phản bội kia là ai? Tên gì?”
Người đàn ông nhắm hai mắt lại.
Tề Triệu nhận ra vẻ căng thẳng trên khuôn mặt hắn, khóe miệng cong lên tạo thành một tia cười lạnh, chậm rãi dựng thẳng lưng, “Tao đã chơi mèo vờn chuột với mày hết mấy ngày rồi, hôm nay là cơ hội cuối cùng.”
Người đàn ông mở to hai mắt, nói: “Luật pháp vũ trụ có quy định cấm lạm dụng hình phạt riêng.”
Hình Sướиɠ lạnh nhạt đáp: “Yên tâm, tuyệt đối sẽ không lạm dụng.”
Tề Triệu dùng mắt ra hiệu cho Romania.
Romania lập tức kéo Thẩm Ngọc Lưu ra ngoài.
Lặng lẽ đi theo đối phương đến một chỗ cách phòng họp rất xa, Thẩm Ngọc Lưu mới hỏi: “Người kia sẽ ra sao?”
Romania nhếch miệng cười cười: “Yên tâm, tôi tin tưởng thủ đoạn của lão Hình, hắn sẽ khai.”
Thẩm Ngọc Lưu hơi cong khóe miệng, nhưng không hề giống một nụ cười, “Ừ, tôi yên tâm lắm.”
Đối với mỗi một người ở thiên hà Mercenary mà nói, cuộc chiến đoàn đội là một sự kiện vô cùng trọng đại.
Romania có vẻ tràn đầy tự tin, thời gian huấn luyện Thẩm Ngọc Lưu cũng từ cả ngày giảm xuống mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa, mỗi lần xuất hiện đều có thể nhận ra cánh tay và bắp đùi hắn đã to thêm một chút.
Chỉ có Quách Tử Mặc là vẫn như lúc trước, song Thẩm Ngọc Lưu cứ cảm thấy đối phương đang muốn nhìn thấu ý đồ của mình, hoặc cũng có thể, hắn đã nhìn ra hết cả rồi.
Thẩm Ngọc Lưu cầm bình dịch dinh dưỡng cỡ lớn trong tay, tỉnh bơ xác nhận lại: “Bỏ đi à?”
Quách Tử Mặc nói: “Còn nửa năm nữa là hết hạn.”
“Hiện tại hẳn vẫn có giá mà.”
“Cậu muốn bán ra ngoài tôi cũng không phản đối, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn không đủ cho cậu dùng làm lộ phí về nhà.”
Tâm sự che giấu trong lòng đã bị Quách Tử Mặc nói trắng ra, song điều ấy lại khiến Thẩm Ngọc Lưu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đối phương không định tố giác mình. Cậu đặt lên bình dịch dinh dưỡng lên mặt bàn, chậm rãi hỏi: “Vì sao?”
“Tư Mã và sếp lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm giữa họ nặng sâu như anh em ruột.”
Đương nhiên Thẩm Ngọc Lưu có thể nhìn ra. Cũng bởi thế, từ sau khi tới King City, cậu đã không còn xúi giục Romania thả mình đi nữa, “Hình Sướиɠ thì sao?”
“Hình Sướиɠ và Trương Siêu Cấp gặp được sếp vào giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời.”
Hình Sướиɠ là một kẻ cực đoan, Trương Siêu Cấp là loại người vô cùng đơn giản, một khi bọn hắn đã nhận định cái gì thì sẽ cực kỳ khó thay đổi. Thẩm Ngọc Lưu thở dài, “Còn anh?”
Quách Tử Mặc dán mắt vào cuốn sách, bình thản nói: “Được mời về.”
Thẩm Ngọc Lưu sáng bừng con mắt, điều này đã giải thích lý do vì sao Quách Tử Mặc nhìn thấu tâm tư cậu nhưng lại không ngăn cản mà còn âm thầm giúp cậu một phen, “Có gợi ý gì không?”
Quách Tử Mặc ngẩng đầu, “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ ở lại chỗ này.”
“Nhưng anh không phải tôi.”
“Chúc cậu may mắn.”
“Cảm ơn,” Thẩm Ngọc Lưu dừng một chút, lại nói, “Anh có biết khẩu lệnh của Thiên thần sa ngã không?”
Quách Tử Mặc lặng im tiếp tục vui đầu đọc sách.
Thẩm Ngọc Lưu cầm bình dịch dinh dưỡng lên, xoay người rời đi, song lại nghe Quách Tử Mặc nói: “Dưới cái giá ở cạnh cửa có một cái xe đẩy nhỏ.”
Kế hoạch mới chỉ thực hiện được bước đầu, Thẩm Ngọc Lưu còn thiếu nhiều thứ lắm, trong khi thời gian cứ trôi tuồn tuột chẳng chút nể tình.
Có lẽ cậu phải ra tay với Tề Triệu?
Kể từ hôm rời khỏi phòng họp số 17 đến nay, số lần Thẩm Ngọc Lưu gặp Tề Triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, một mặt là vì Tề Triệu rất bận, một mặt khác nữa là Thẩm Ngọc Lưu không muốn nhìn thấy hắn để rồi liên tưởng tới kết cục của cái người ở trong phòng họp số 17 hôm nào.
Mà hiện tại, suy nghĩ này vừa nảy sinh trong óc, cơ hội liền tìm tới tận cửa rồi.
“Thay bộ quần áo này đi.” Tề Triệu ném một bộ vest trắng tinh và một cái kính gọng vàng xuống giường.
Thẩm Ngọc Lưu cầm quần áo ướm thử lên người, “Có tiệc tối à?”
Tề Triệu ngồi dựa đầu vào thành giường, vắt chân chữ ngũ, “Cậu có ba phút đồng hồ.”
Thẩm Ngọc Lưu xách quần áo đi vào phòng tắm.
Hai phút năm mươi sáu giây.
Tề Triệu đứng ở cửa phòng tắm, dùng khẩu hình lặng lẽ đếm “3 – 2 – 1”, sau đó đẩy cửa ra. Thẩm Ngọc Lưu thong thả xoay người, cài nốt cúc áo cuối cùng, chỉnh lại cổ áo và tay áo, sau đó lướt qua người đối phương để đi ra ngoài, “Cảm ơn.”
Tề Triệu tỏ vẻ tiếc nuối, “Có lẽ hai phút là đủ rồi.”
“…”
Sau khi ra khỏi phòng, Thẩm Ngọc Lưu mới biết bữa tiệc lần này không hề đơn giản, đám thủ vệ cùng người hầu ở bên ngoài khiến cậu có loại ảo giác vừa mới trở về cung điện ở hành tinh Lion King.
“Không spoil trước nội dung một chút được à?” Cậu nhẹ giọng hỏi Tề Triệu.
Tề Triệu nói: “Sứ giả thiên hà Bauhinia muốn gặp cậu.”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Công chúa Hoa Mỹ Mộng hả?”
“… Sứ giả.”
Thẩm Ngọc Lưu đẩy đẩy gọng kính, “Muốn cầu hôn tôi sao? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để làm Phò mã đâu.”
“Hãy chuẩn bị tinh thần làm Vương hậu trước đi.”
Khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Ngọc Lưu bỗng cứng đờ trong giây lát, nhưng biểu cảm đó đã được che giấu rất nhanh, “Có thể giải thích thêm chút được không?”
Tề Triệu dẫn Thẩm Ngọc Lưu tới trước cửa lớn của một tòa nhà hai tầng, vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, ngẩng đầu bước vào cửa, vừa mỉm cười vừa thì thầm: “Cười đi, em yêu.”
Đoàn đại sứ hơn trăm người làm phòng tiệc bừng bừng sức sống.
Bá tước Tào An Sư trong một bộ đồ Tây màu xanh lá đậm là nhân vật đầu đoàn, hắn cầm hoa tươi trong tay, tao nhã đi tới. Vẻ mặt tươi cười tràn đầy nhiệt tình của hắn khiến Thẩm Ngọc Lưu không nhịn được mà nhớ tới Nhạc Bất Quần (*).
(*) Nhạc Bất Quần là một nhân vật lớn trong bộ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, là chưởng môn nhân phái Hoa Sơn, có ngoại hiệu là Quân tử kiếm cho nên không bao giờ đánh lén, đánh sau lưng người khác, ăn nói mực thước, không bao giờ lên tiếng tranh biện với ai. Ngược với cái tên Nhạc Bất Quần (không chơi với ai), y kết giao với rất nhiều bạn hào sĩ giang hồ chính phái.
“Quả nhiên là một mỹ nhân.”
Hắn đỡ lấy bàn tay Thẩm Ngọc Lưu, đang định để sát vào môi, lại bị Thẩm Ngọc Lưu kéo mạnh vào trong ngực, dùng sức mà ôm lấy, “Hoan nghênh đến với King Stars.”
Tào An Sư kinh ngạc vì được ưu ái, “Sớm biết ngài nhiệt tình như thế, tôi đã tới đây sớm hơn rồi.”
Vừa dứt lời, hắn lại bị Tề Triệu kéo qua, tặng cho một cái ôm chặt chẳng kém, “Tôi cũng vô cùng hoan nghênh cậu!”
Tào An Sư chỉ thấy khung xương toàn thân bị dồn vào một chỗ, hoàn toàn không thể vận sức được, mãi đến khi người nọ buông ra hắn mới hít sâu một hơi, nói, “Cảm ơn Đại vương đã nhiệt tình tiếp đón, tôi lấy làm vinh hạnh vô cùng!”
Tề Triệu mỉm cười với Tào An Sư. Thật sự là bộ dạng của hắn rất được, đẹp trai đến không có chỗ chê, đã thế từng hơi thở lại ngập tràn một loại hấp dẫn chỉ thuộc về nam giới, lúc cười rộ lên đầu mày cuối mắt đều đầy ắp tự tin, phong thái đế vương mà không thiếu đi cảm giác đa mưu túc trí.
Trong khoảnh khắc, Tào An Sư bị chói đến mù.
Tề Triệu dắt Thẩm Ngọc Lưu đi qua đoàn sứ giả.
Những tiếng ngợi ca cứ ào ạt bắn ra như trong phim quảng cáo, tóm lại là như cỏ dại lan tràn.
Đi hết một đoạn đường, bỗng Thẩm Ngọc Lưu cảm thấy mình như vừa đăng quang ngôi vị mỹ nhân hàng đầu vũ trụ.
Tào An Sư nhanh chóng xán lại, “Thật hy vọng có cơ hội được mời hai vị đến làm khách tại thiên hà Bauhinia. Dù đại Công chúa không có duyên thành vợ thành chồng cùng với Đại vương, nhưng tệ quốc vẫn mong có thể kết thành đồng minh lâu dài với một lãnh tụ anh minh và vĩ đại giống như Đại vương vậy. Chúng tôi tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của hai vị, quý thiên hà sẽ phát triển ngày càng phồn thịnh. Chúc cho tình hữu nghị của hai thiên hà chúng ta vĩnh viễn trường tồn!”
Tề Triệu cầm lấy một cái ly ở trong khay của người phục vụ, nhẹ nhàng cụng ly với Tào An Sư, “Hữu nghị mãi mãi trường tồn.”
Đến lúc này, đại khái là Thẩm Ngọc Lưu đã biết mình đang diễn vai gì.
Tào An Sư cười với Thẩm Ngọc Lưu: “Thiên hà Bauhinia có một câu tục ngữ, người may mắn đi trên con đường thuận lợi, người thông minh thì tìm được may mắn giữa lúc nghịch cảnh bao vây. Nhìn thấy hai vị tôi mới chính thức hiểu được sự lựa chọn của đại Công chúa, hai vị đúng là trời sinh một cặp!”
Đối với sự hiểu lầm của hắn, Thẩm Ngọc Lưu cười mà như không cười đảo mắt liếc nhìn Tề Triệu một cái, cũng nâng một ly rượu lên, mở miệng hùa theo Tào An Sư, “Vì sự lựa chọn của tất cả chúng ta.”
“Cạn ly.”
Ba cái ly tụm vào cùng một chỗ, rượu vang màu đỏ thẫm cuồn cuộn trong ly của từng người.
“Tùng tùng tùng”, một trận tiếng trống đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, dàn nhạc lên sân khấu, đẩy không khí bữa tiệc thẳng tới cao trào.
Trong góc phòng tiệc.
Kẹp giữa Hình Sướиɠ và Quách Tử Mặc, Romania bồn chồn rung rung đùi phải, “Trước kia sao tôi không biết sếp thích đàn ông nhỉ? Điều này có thể giải thích lý do sếp cứ nhất quyết không chịu thả Thẩm Ngọc Lưu về.”
Hình Sướиɠ giật giật cánh tay, ý bảo hắn ngồi thẳng lưng lên một chút, “Đại vương làm gì cũng có nguyên nhân.”
Romania dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay hắn, “Tôi nghĩ anh sẽ luôn giữ địch ý với bất cứ người nào đến gần sếp, Thẩm Ngọc Lưu đã đả động được anh à?”
“Không.” Hình Sướиɠ vươn tay cầm lấy quả sơ ri trên miếng bánh kem của Quách Tử Mặc, nhét vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, nói, “Còn cần quan sát.”
Quách Tử Mặc hơi nâng tầm mắt lên.
Romania bỗng thấy xốn xang không rõ nguyên nhân, “Hê hê, cậu ta là người Địa Cầu.”
Hình Sướиɠ nói: “Những kẻ nổi tiếng vì giỏi nói dối.”
Romania: “Không phải tất cả người Địa Cầu đều thế. Tôi nên dành thời gian kể cho anh nghe vài câu chuyện đầu giường của nhân loại Địa Cầu. Bọn họ trung thành, dũng cảm, cần cù lại thông minh, cũng giống như người hành tinh Darbrook ở thiên hà chúng ta vậy.”
Nếp nhăn nơi khóe mắt Hình Sướиɠ lại càng sâu, “Tôi chỉ thấy cậu ta quá vô dụng, hình như chả làm được cái việc gì.”
“Cậu ấy còn đang thích ứng.”
“Giống y một đứa trẻ chậm dứt sữa.”
“Anh không thể nói thế về người trong lòng của sếp được.” Romania nhìn hai bóng dáng thực hài hòa ở cách đó không xa, “Nhìn xem, bọn họ xứng đôi biết bao nhiêu!”
Quách Tử Mặc nói: “Tôi còn chưa nghiên cứu được kỹ thuật ‘Sake Ya’.”
Romania: “Chúng ta có thể ra tay trên một phương diện khác, tỷ như, đánh chiếm hành tinh Almuth.”
“Vẫn còn quá sớm để cho ra kết luận.” Hình Sướиɠ không vui cắt lời bọn họ.
“Đúng vậy, cái mà chúng ta có chính là thời gian.” Romania nhìn Thẩm Ngọc Lưu và Tề Triệu đi vào sàn nhảy, không nhịn được cũng bước vào theo.
Hai người còn lại im lặng một lúc thật lâu.
Sau cùng, Quách Tử Mặc chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy nên cho cậu ta một cơ hội.”
Hình Sướиɠ nhìn hắn, “Anh đang phân vân cái gì?”
“Tự do, quyền lợi…” Quách Tử Mặc dừng một chút, thận trọng phun ra hai chữ, “Sinh mệnh.”
Hình Sướиɠ đáp lời: “Đối với King City, Tề Triệu mới là tất cả.”
Quách Tử Mặc giật giật khóe miệng, cuối cùng quay đầu đi.
Khi Tào An Sư bắt đầu ca ngợi bữa tiệc hoa lệ mà đơn điệu này một cách chẳng đâu vào đâu thì Thẩm Ngọc Lưu liền biết, giai đoạn cùi bắp nhất đã đến rồi. Cậu thừa dịp Tề Triệu và Tào An Sư không chú ý, len lén chạy đi.
Ở cửa phòng tiệc, Hình Sướиɠ đang chơi máy tính, khi Thẩm Ngọc Lưu đi ngang qua, hắn bỗng nhiên mở miệng: “Ngày mốt là ngày phát lương.”
Thẩm Ngọc Lưu dừng bước, nhìn trái nhìn phải, xác định hắn đang nói chuyện với mình mới hỏi ngược lại: “Lĩnh ở chỗ nào?”
“Tháng này cậu đã làm được những gì?” Hình Sướиɠ ngẩng đầu lên.
Từ ánh mắt có thể thấy được quá khứ ngập tràn gió sương của hắn, bị một đôi mắt như thế nhìn chăm chú, bất giác Thẩm Ngọc Lưu cũng đứng đắn hẳn lên, “Tôi nướng thịt bò và ngô, thực tiễn chứng minh bé ngoan thích ăn món chay hơn món mặn nhiều.”
Hình Sướиɠ ném máy tính trong tay cho cậu, “Cuộc chiến đoàn đội sắp bắt đầu, phi thuyền cần bổ sung nhiên liệu, cậu phụ trách đốc thúc và kiểm nghiệm, phải bảo đảm không có bất cứ một sự cố ngoài ý muốn nào.”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn nội dung công tác trong máy tính, nửa kinh ngạc lại nửa hoài nghi mà nhìn đối phương.
Hình Sướиɠ nói: “King City có rất nhiều đầu bếp xuất sắc, tôi tin có một ngày cậu cũng sẽ giỏi như là bọn họ, nhưng hiện tại, hẳn là cậu nên cho mọi người thấy giá trị của mình đi, nhất là trước mặt đoàn sứ giả.”
Diễn kịch phải diễn đến cùng, làm bạn đời của vua đánh thuê, cũng không thể khiến Công chúa Hoa Mỹ Mộng thua trong mất mặt, nhỉ? Thẩm Ngọc Lưu cầm chặt cái máy tính, chậm rãi gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Hình Sướиɠ hơi nghiêng nửa thân trên, ghé miệng sát vào lỗ tai cậu, dụng giọng nói cực trầm thấp bảo: “Chỉ là loại nhiệm vụ đứng nhìn người khác làm thôi, không khó, tôi tin cậu có thể đảm nhiệm được.”
Thẩm Ngọc Lưu cười cười: “Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy.”
“Coi như là luyện tập, về sau…” Hình Sướиɠ muốn nói lại thôi.
“Về sau?” Thẩm Ngọc Lưu thức thời truy hỏi.
Hình Sướиɠ đè thấp âm lượng, “Thuộc hạ của Dax đã khai, sau khi cuộc chiến đoàn đội kết thúc, chúng ta sẽ tới núi Noyce.”
Thẩm Ngọc Lưu bỗng trở nên căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, hỏi: “Cả tôi?”
“Sếp muốn cậu trở thành một thành viên trong đoàn.”
“Anh ta luôn chuyên quyền độc đoán như vậy à?”
Hình Sướиɠ đặt tay lên vai Thẩm Ngọc Lưu, dùng ngón tay cái ấn xuống hõm xương quai xanh của cậu, tuy không dùng lực, nhưng lại biểu đạt một cảm giác áp bức mạnh cực kỳ, “Cậu có thể không hiểu sếp, song, không được chửi mắng sếp.”
“Có vẻ Vương hậu rất được cấp dưới của ngài yêu kính nhỉ.” Giọng nói của Tào An Sư tựa như một tiếng phanh kít chói tai vang lên trên đường đêm tĩnh lặng, khiến trái tim người khác phải đập dồn.
Tề Triệu đứng ngay sau lưng hắn, cười đến là ấm áp, “Chúng tôi vẫn luôn yêu thương quý trọng lẫn nhau.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…” Chẳng những chuyên quyền độc đoán, mà còn thích tự biên tự diễn nữa.
Mặc kệ là tự nguyện hay không tự nguyện, Thẩm Ngọc Lưu vẫn trở thành quản lý của bộ phận cung ứng nhiên liệu theo kiểu không trâu bắt chó đi cày – danh hiệu này là cậu tự phong cho bản thân mình. Thế nhưng hoàn toàn trái với biểu hiện bên ngoài, cậu không hề chán ghét công việc ấy, trên thực tế còn cảm kích cực kỳ.
Mượn danh nghĩa kiểm tra, cậu có cơ hội quan sát hết cả đám phi thuyền đang đậu trên địa phận King City, lấy việc công làm việc tư hỏi thăm rất nhiều tính năng cùng thao tác. Chỉ là, sau khi nhìn thấy Thiên thần sa ngã, cậu liền cảm giác đám phi thuyền tầm thường này chẳng vừa mắt một tý nào.
Nhưng Thiên thần sa ngã… Khẩu lệnh, nhiên liệu…
Thẩm Ngọc Lưu dựa vào tường, ngửa đầu nhìn ngọn đèn ở góc hành lang, suy nghĩ trong đầu không ngừng động chuyển.
“Dù loại đèn này không chói mắt, nhưng nhìn một thời gian dài cũng sẽ tạo thành tổn thương.” Tiếng nói của Quách Tử Mặc đột ngột vang lên.
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Có biện pháp chữa trị không?”
“Làm bác sỹ, tôi hy vọng người bệnh càng ít càng tốt.”
“Tôi nghĩ tôi sắp trầm cảm đến nơi rồi.” Thẩm Ngọc Lưu cười khổ. Nếu trước kia cậu đã từng dao động về việc ở lại King City thì sau khi chứng kiến tên tù binh kia, tia dao động đó đã hoàn toàn biến mất, ngược lại ý định rời khỏi nơi này càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại cậu đã ở vào tình cảnh không thể không bỏ trốn rồi, cậu không muốn mang theo mối băn khoăn này đi tới núi Noyce.
“Itfield.”
“Cái gì?”
“Cái mà cậu muốn biết.” Quách Tử Mặc nhìn Thầm Ngọc Lưu, đôi con ngươi u ám một mảnh vì ngược sáng, “Nhưng từ tận đáy lòng tôi hy vọng, cậu không dùng đến nó.”
Thẩm Ngọc Lưu cảm kích nở nụ cười, “Cảm ơn.”
Quách Tử Mặc đút tay trong túi áo, nhàn nhạt nói: “Tôi có thể chữa được mắt của cậu, nhưng không chữa được mạng cậu đâu, cân nhắc cho cẩn thận.”
“Tôi vẫn luôn suy nghĩ rất kỹ càng.”
Đối phó với đoàn sứ giả xong xuôi, vừa bước xuống lầu Tề Triệu đã thấy một bóng dáng quen thuộc biến mất tại chỗ rẽ của hành lang. Hắn quay đầu hỏi Thẩm Ngọc Lưu đang đứng ngắm đèn tường, “Vừa rồi là Quách Tử Mặc?”
Thẩm Ngọc Lưu đang nghĩ tới chuyện bổ sung nhiên liệu nên chỉ trả lời qua loa: “Đúng vậy.”
“Xem ra cậu thích ứng rất nhanh.” Trong giọng nói của Tề Triệu mang theo vài phần đắc ý.
Thẩm Ngọc Lưu nâng mắt, “Anh giữ tôi lại là vì muốn thấy tôi cùng thuộc hạ của anh vui vẻ mỗi ngày à?”
Tề Triệu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thừa nhận yêu thích nơi này, đối với cậu mà nói, rất khó sao?”
Thẩm Ngọc Lưu vặn lại: “Thừa nhận không phải là anh luôn đúng, đối với anh mà nói, khó lắm hả?”
Hai người như đang đối chọi gay gắt, nhưng bầu không khí đã khác hắn thời điểm mới gặp nhau.
Tề Triệu cười cười, “Chuyện báo thù tính sao?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Đang cố gắng. Nếu ý chí của tôi đủ mãnh liệt, hắn sẽ nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử ở trong cõi mộng thôi.”
Tề Triệu vỗ vỗ vai cậu, vốn định hứa hẹn sẽ giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện, nhưng trước mắt có quá nhiều chuyện phải làm, không biết ngày tháng năm nào mới có khả năng thực hiện, nói quá sớm lại khiến cậu ta sốt ruột thêm, nên dứt khoát nuốt ngược trở vào. “Biết lái phi thuyền chưa?”
“Trên lý thuyết.”
“Sẽ có cơ hội thử trong thực tế.” Hắn nói một câu đầy hàm súc.
Thẩm Ngọc Lưu nhướng mày: “Chắc anh sẽ không bảo tôi tham gia cuộc chiến đoàn đội đấy chứ?”
Tề Triệu thấy cậu có vẻ lo lắng, bỡn cợt nói: “Sao lại không?”
“Cẩn thận tôi lái phi thuyền bỏ về Địa Cầu.”
Dù Tề Triệu đã định cho cậu một cơ hội trở về Địa Cầu để báo thù, nhưng vẫn không thoải mái đối với sự cố chấp này của cậu, vì thế nụ cười trên môi hắn bỗng lạnh đi mấy phần, “Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý.”
“Sếp, anh ở đây à!” Romania vừa hô to gọi nhỏ vừa chạy tới đây, “Sớm biết anh ở dùng với cậu ta, tôi đã rống một tiếng vào máy phiên dịch của cậu ấy rồi!”
Thẩm Ngọc Lưu vuốt vuốt tai nghe, nói: “Tôi trịnh trọng cảnh cáo, nếu còn chà đạp lỗ tai tôi khi chưa được tôi cho phép, tôi sẽ khiến kẻ đó nếm thử cảm giác bị chà đạp thực sự.”
Tề Triệu và Romania đồng thời đánh giá ‘thân thể bé nhỏ’ của Thẩm Ngọc Lưu .
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi đang học dược đấy.”
Tề Triệu chợt nhớ Quách Tử Mặc vừa mới rời khỏi đây, “Cậu vẫn đừng nên thân thiết với Quách Tử Mặc quá.”
Romania nói: “Nhất định là sau khi tôi rời đi cậu cảm thấy quá cô đơn cho nên mới bất cẩn rơi vào vuốt sói của Quách Tử Mặc. Yên tâm, về sau tôi sẽ dành nhiều thời gian để ở bên cậu.”
Tề Triệu vòng tay qua cổ hắn, thân thiết mỉm cười, nói: “Gần đây cậu nhàn rỗi lắm à?”
“Không, đương nhiên là không rồi!” Romania hoảng sợ trợn trừng con mắt, “Tôi tới để nói cho anh biết, trận đấu mở màn sắp sửa bắt đầu. Lần trước đoàn lính đánh thuê Wild Strawberries đã giành được thứ hạng đầu, sếp, anh lại phải luyện quyền với một đống cơ bắp rồi.”
Tề Triệu cau mày: “Lại là hắn?”
“Quần chúng vây xem đều bị sự cố chấp của hắn làm cho rung hết cả động.”
“…”
“A a a a, sếp, thủ hạ lưu tình… Không, không thở được……”
Tề Triệu và Romania đi càng lúc càng xa, hai bóng dáng cao lớn đánh qua đấm lại, cảm giác ấm áp ngập tràn.
Thế nhưng, Thẩm Ngọc Lưu không cách nào cảm nhận được sự ấm áp này. Chỉ cần nghĩ tới những hình phạt mà tên tù binh trong phòng họp số 17 có khả năng gặp phải trước khi cung khai, cậu liền cảm thấy cơ thể rét run từng trận.
Đây không phải là thế giới mà cậu quen thuộc, điểm mấu chốt, quy tắc, pháp luật… tất cả đều xa lạ đến mức cậu phải sợ hãi.
Cảnh sắc trước mặt có tốt đẹp hơn đi chăng nữa, cũng không thuộc về cậu.
Phong cách không giống nhau, làm sao mà tồn tại cùng nhau được?
Cậu muốn trở lại Địa Cầu, muốn tìm về cái nơi đã quen sống suốt hai mươi sáu năm trời.
Theo bước tiến ngày một gần của cuộc chiến đoàn đội, bầu không khí chuẩn bị chiến đấu ở King City cũng mỗi lúc một náo nhiệt hơn, ngay cả cái gương trong toilet cũng giăng đầy khí thế.
Công tác kiểm tra của Thẩm Ngọc Lưu sắp sửa kết thúc, nhân viên hợp tác với cậu mấy ngày nay vẫn luôn bảo gì nghe nấy, bởi vì tâm trí hắn đã sớm đắm chìm vào khí thế hừng hực của trận đấu mở màn rồi.
“Ngày mai Đại vương sẽ đích thân lên sàn đấu.” Một nhân viên nhỏ giọng nói với đồng nghiệp.
“Chắc chắn kết quả vẫn thế thôi, không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
“Đó là vở kịch năm nào cũng diễn một lần mà!” Một nhân viên khác chế nhạo.
Ba người lộ ra vẻ mặt “thừa hiểu” rồi cười trộm.
“Ớ?” Thẩm Ngọc Lưu dừng bước, đưa máy tính cho bọn họ, “Bỏ sót một cái phi thuyền rồi.”
“Đâu?” Nhóm nhân viên vây lại.
Thẩm Ngọc Lưu vô tội chỉ vào một dòng trong danh sách nội dung công tác, “Thiên thần sa ngã.”
Đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau, đáp án này thực sự vượt ngoài dự kiến của bọn họ.
“Có phải nhầm rồi hay không?” Một nhân viên giật mình, nói.
Thẩm Ngọc Lưu thu lại máy tính, nhún vai: “Máy tính này là Hình Sướиɠ đưa cho tôi, nếu nhầm cũng là anh ta nhầm, chúng ta chỉ cần nghe theo là được.”
“Nhưng, Thiên thần sa ngã cần khẩu lệnh mới khởi động được.”
“Phải không?” Thẩm Ngọc Lưu nghĩ nghĩ một chút, nói, “Các cậu đi chuẩn bị trước đi, tôi ghé qua chỗ Hình Sướиɠ hỏi một chút.”
Nhân viên thấy cậu tự nguyện đi xác nhận, đều cảm thấy cực an tâm, phụ giúp lái xe chứa nhiên liệu đến chỗ của “Thiên thần sa ngã”.
Thẩm Ngọc Lưu đứng phía sau bọn họ, tay trái nhẹ nhàng sờ lên xương ngón tay của bàn tay phải, xoay người đi vòng qua nhà Hình Sướиɠ rồi mới thảnh thơi trở về hội họp với bọn họ.
Mấy nhân viên kia đang mỏi mắt chờ mong.
Thiên thần sa ngã không phải bí mật tại King City, nhưng người có thể thật sự nhìn thấy nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ai ai cũng đều tràn ngập tò mò đối với cái tàu vũ trụ siêu mạnh trong tương lai mười năm tới của thiên hà Mercenary này.
Thẩm Ngọc Lưu đi đến bên cạnh cửa vào tàu vũ trụ, khẽ nói, “Itfield.”
Đèn tàu bỗng vụt sáng lên.
Quách Tử Mặc và Thẩm Ngọc Lưu trở nên thân thiết kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới Romania rất nhiều. Trước đó, hắn vẫn cho rằng mình là người bạn tốt nhất của Thẩm Ngọc Lưu. Nếu Tề Triệu không phản đối, hắn còn muốn mời Thẩm Ngọc Lưu tới xem trận đấu mở màn nhằm kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Thẩm Ngọc Lưu nhìn một đống đầu người chen chen chúc chúc, trong lòng âm thầm phỏng đoán, có lẽ hơn nửa dân số của King City đều đang có mặt ở chỗ này. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhớ tới thời điểm không thể không trà trộn vào lễ hội mùa xuân để làm nhiệm vụ khi mới ra nghề, thật sự là một cơn ác mộng.
May mắn Romania là giai cấp đặc quyền, dắt cậu vượt mọi chông gai xông thẳng vào trận tuyến. Trung tâm của khu thi đấu có một cái bục hình tròn, bốn phía có một vòng ánh sáng, giống y một cái l*иg chụp người thi đấu ở bên trong.
Thẩm Ngọc Lưu nhìn nhìn bốn phía: “Sứ giả thiên hà Bauhinia đâu?”
Romania trả lời: “Trong hai ngày tới bọn họ sẽ trở về.”
“Nhanh vậy?”
“Đây là quy tắc, cuộc chiến đoàn đội không cho phép người ngoài nhòm ngó, nếu không chẳng phải bọn họ sẽ nghe ngóng được rất nhiều tình hình nội bộ của thiên hà chúng ta sao. Hôm nay là trận đấu khởi động cuối cùng, muộn nhất sáng mai bọn họ phải rời đi.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Hôm nay bé ngoan lên sân khấu, bọn họ không tới xem sao?”
“Không, chúng tôi ám chỉ nói bọn họ đừng đến.” Romania hơi hơi lo lắng, “Cậu chờ ở đây đi, tôi kiểm tra một vòng xem sao.”
Thẩm Ngọc Lưu thấy bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, cũng lập tức nhấc chân chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc ấy, cậu liếc thấy Tề Triệu đang đi tới chỗ mình, “Có mình cậu?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Romania sợ người của thiên hà Bauhinia trà trộn vào đây.”
“Mặc kệ.” Tề Triệu chẳng hề bận tâm.
“Bọn Quách Tử Mặc không đến à?”
“Hẳn là bọn hắn xem qua màn hình.” Tề Triệu cởϊ áσ khoác đưa cho Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu nhận lấy, “Tôi muốn xem cùng với bọn họ.”
Tề Triệu gỡ hết vòng cổ và đồng hồ xuống, giao cả cho cậu, “Đi đi, nhưng phải cất đồ cẩn thận.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Anh không sợ tôi ăn trộm à?”
“Trừ khi cậu có thể mọc cánh rồi bay đi.”
Cảm ơn lời vàng ý ngọc của ngài, tôi thật sự đang định lắp cánh.
Thẩm Ngọc Lưu cười cười, xoay người lẩn vào giữa đám đông tấp nập, chậm rãi di chuyển ngược dòng.
Khi “Thiên thần sa ngã” dang rộng đôi cánh, phát ra một tiếng vang dữ dội rồi bay thẳng lên bầu trời, Tề Triệu đang tung đối thủ qua vai, ném mạnh xuống đất, sau đó dùng khuỷu tay đè chặt hắn ta.
Tiếng hoan hô vang như sấm nổi.
Màng tai của mọi người đều ông ông chấn động, nhưng miệng họ vẫn không ngừng tung hô.
Hình Sướиɠ mang theo Romania cố sức len qua đám đông để chạy vào sân đấu.
“Sếp!” Romania kêu to, liều mạng đấm lên cái vòng ánh sáng. Cái vòng này không hạn chế người ở bên trong đi ra, nhưng lại cấm người ngoài tự tiện xông vào.
Tề Triệu đang đắm chìm trong tiếng hoan hô, phải mất một lúc lâu mới nhìn thấy hắn, tươi cười đi tới, đắc ý dang rộng cánh tay.
“Thẩm Ngọc Lưu lái ‘Thiên thần sa ngã’ chạy rồi.” Hình Sướиɠ trầm giọng nói.
Nụ cười trên môi Tề Triệu bỗng cứng đờ, hắn nhảy từ trên đài xuống.
Y Cao đưa quần áo trong tay cho hắn.
Ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm, Tề Triệu nhận lấy quần áo, nhanh chóng sờ sờ túi quần túi áo, nhưng chỉ lấy ra được một cái đồng hồ đeo tay, “Còn một cái vòng cổ nữa đâu?”
Y Cao bị cơn giận dâng lên trong mắt hắn làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói: “Không, không có.”
Tề Triệu vứt quần áo sang chỗ Romania, sải bước đi ra bên ngoài: “Chuẩn bị phi thuyền!”
Cuộc chiến đoàn đội sắp sửa diễn ra, trong King City chỗ nào cũng có phi thuyền đổ đầy nhiên liệu, xuất phát chỉ là chuyện trong một nháy mắt thôi.
Khoảng giữa cái l*иg thủy tinh hình trái đào thật lớn mở ra, một con tàu vũ trụ chậm rãi bay lên không trung dưới ánh chiều tà, nháy mắt phá tan muôn vàn tầng mây, tiến thẳng vào vũ trụ. Ngay sau đó, lại có thêm vài phi thuyền xuất phát…
Năm chiến hạm xuất phát cùng một lúc là cảnh tượng vô cùng hiếm có vào thời đại Tề Triệu nắm quyền, cho nên những đoàn lính đánh thuê tới tham dự cuộc chiến đoàn đội đều sợ đến ngây người.
Hình Sướиɠ không thể không giải thích với bọn họ, chẳng qua hành động này là để làm nóng không khí trước cuộc chiến mà thôi.
Tào An Sư ở một bên hóng chuyện: “Thực lực của Kinh City còn mạnh hơn so với vẻ về ngoài rất rất nhiều.”
Nghe vậy, Hình Sướиɠ chỉ đáp: “Cú vỗ mông ngựa này thế mà đẹp đến không thể đẹp hơn được nữa.”
Tào An Sư hỏi: “Chúng tôi có thể hỗ trợ gì không?”
“Các người trở về thiên hà Bauhinia bình an và đúng hạn, đã là sự hỗ trợ tốt nhất rồi.”
“Thật sự là một lệnh đuổi khách vô cùng ấm áp.”
Hình Sướиɠ nói: “Như ngài thấy, cuộc chiến đoàn đội sắp bắt đầu, đây là sự kiện vô cùng trọng đại của thiên hà chúng tôi.”
Tào An Sư trầm ngâm một lúc: “Tôi muốn đích thân tạm biệt quý Đại vương.”
Hình Sướиɠ lấy thiết bị liên lạc ra, ý tứ đuổi khách rõ ràng không gì sánh được, “Nhất định Đại vương sẽ vô cùng vui vẻ.”
Tào An Sư mỉm cười đầy mất mát, “Hy vọng không làm phiền ngài ấy.”
Bảy ngày sau.
“Thiên thần sa ngã” bay với vận tốc nhanh hơn tưởng tượng của đám người Tề Triệu rất nhiều, phải miệt mài bám theo lộ trình của nó suốt bảy ngày, bọn hắn mới nhìn thấy cái mông vừa tao nhã lại rất đỗi ngạo kiều của con tàu vũ trụ ấy.
Một giây trước còn đắm chìm trong phẫn nộ vì bị Thẩm Ngọc Lưu phản bội, ngay giây tiếp theo Romania lại lo lắng cho sự an nguy của đối phương. Mặc dù hắn biết, trong cảm nhận của Thẩm Ngọc Lưu, nhất định mình là một tên bắt cóc cực kỳ khốn nạn, nhưng mấy tháng sớm chiều ở chung đã kiến hắn tình nguyện đắm mình vào tình bạn một phía này.
“Sếp.” Hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định giải vây cho Thẩm Ngọc Lưu, “Cậu ấy chỉ muốn về nhà thôi.”
Sắc mặt Tề Triệu tĩnh lặng như nước đọng ao tù, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì nữa. Trên thực tế, từ lúc Thẩm Ngọc Lưu rời đi cho đến tận bây giờ, không một ai có thể nắm bắt được cảm xúc trên khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của hắn.
Hắn giống như một pho tượng, đã hoàn toàn mất hết cảm xúc rồi.
Rất hiếm khi thấy Tề Triệu như vậy.
Romania còn nhớ, lần gần nhất đối phương lộ ra cái bộ dạng thế này là khi bọn hắn bị thế lực đối địch với thiên hà Mercenary vây khốn.
“Sếp… Anh làm gì vậy?” Romania không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn Quách Tử Mặc đang kéo kéo tay mình.
Quách Tử Mặc nói: “Cậu cản trở tầm nhìn của tôi.”
Romania: “Cách anh chuyển đề tài vô duyên quá.” Phòng điều khiển rộng hơn ngàn mét vuông, trừ khi hắn ghé sát vào mặt người ta, không thì chẳng thể cản ngăn tầm nhìn của ai cả.
“Ơ, cái gì kia?” Trương Siêu Cấp nhìn chằm chằm “Thiên thần sa ngã” đột nhiên tách rời đôi cánh ở trên màn hình.
Romania kêu lên: “Cậu ấy muốn phóng chiến hạm phụ ra ngoài.”
Đúng như lời hắn nói, hai cái cánh vừa mới rời khỏi tàu chính đã dựng đứng, biến thành hai cái mũ giáng sinh màu đen (*), một trái một phải bắn thẳng vào vũ trụ.
(*) Ý là cái cánh hình tam giác dựng đứng lên thì nhìn như cái mũ giáng sinh đó
Quách Tử Mặc hơi biến sắc.
“Sếp.” Romania cảm thấy yết hầu đã khô ran.
Cho dù “Thiên thần sa ngã” còn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, song vẫn được trang bị máy tính thông minh, tuy kém siêu máy tính như Emma nhưng vẫn có thể tự vận hành trong trạng thái không người lái. Nếu vậy, sau khi chiến hạm phụ tách ra, hành tung của Thẩm Ngọc Lưu có thể chia làm ba hướng, có thể cậu ta còn ở lại trên tàu chính của “Thiên thần sa ngã”, cũng cũng có thể ở một trong hai chiến hạm con.
Thao tác viên nói: “Đã rà soát thiết bị định vị trên hai chiến hạm phụ.”
Tề Triệu hỏi: “Có dấu hiệu của thiết bị định vị không?”
Thao tác viên trả lời: “Không có.”
Tề Triệu bình tĩnh nói: “Lệnh cho phi thuyền Spark và phi thuyền Dawn đi bắt bọn chúng trở về.”
“Rõ.”
Romania lộ vẻ chột dạ.
Quách Tử Mặc đứng ngay bên cạnh hắn, nhìn rõ không sót một chút gì, “Chắc là cậu không nói phương pháp tháo thiết bị định vị cho cậu ta biết chứ?”
Romania trả lời: “Cậu ấy hỏi tôi, có bao nhiêu người có thể trực tiếp nói vào ống nghe mà không cần được sự đồng ý của cậu ấy, cho nên tôi liền…”
“Cậu đúng là bạn tốt của cậu ta.”
Romania tự biết mình đuối lý, không dám cãi lại câu nào.
Thao tác viên nói: “‘Thiên thần sa ngã’ đang giảm tốc độ.”
Tề Triệu hơi nheo mắt lại.
Romania lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Thẩm Ngọc Lưu vẫn đang ở trên tàu chính?”
Quách Tử Mặc nói: “Dùng chiến hạm phụ làm chúng ta phân tán lực chú ý, còn mình vẫn ở yên tại chỗ, rất hợp với phong cách gian trá của nhân loại Địa Cầu.”
“Ế, cái gì thế vậy?” Trương Siêu Cấp chỉ vào một cái hòm dài đột nhiên xẹt qua màn ảnh.
“Khoang cấp cứu của Thiên thần sa ngã.” Romania rất quen thuộc với thứ này, “Tạo hình dựa trên cái quan tài của con quỷ hút máu trong truyền thuyết của Địa Cầu.” Hắn dừng một chút, giật mình nói, “Nhiều vậy?”
Tề Triệu tiếp lời: “Khi mới được thiết kế, sức chứa dự định của ‘Thiên thần sa ngã’ là một ngàn vạn người, nhưng vì lo lắng đến vấn đề cung ứng dưỡng khí và thực phẩm, cuối cùng giảm xuống còn năm trăm vạn.”
Romania kinh hãi: “Cho nên, ở đây có năm trăm vạn cái… khoang cấp cứu?”
Trong vũ trụ, một đống khoang cấp cứu của Thiên thần sa ngã bắn tung tóe ra khắp mọi nơi, trôi nổi bồng bềnh như hàng đàn thiên thạch. Trên màn hình đâu đâu cũng thấy khoang cấp cứu, bọn chúng tạo thành một mảnh sương mù độc đáo vô cùng.
Thao tác viên nói: “Đại vương, có thanh toán hết đống này không?”
Romania vội vã la lên: “Sử dụng khoang thuyền cấp cứu phải tự tay nhập lệnh, nhất định cậu ấy đang ở trong một khoang nào đó!”
Thao tác viên lại nói: “Bắn ra năm trăm vạn khoang cấp cứu phải sử dụng nút ấn khẩn cấp trong kho chứa khoang cấp cứu, đây là nhiệm vụ của chỉ huy cấp cao nhất trên mỗi một con tàu vũ trụ. Sau đó chỉ huy sẽ cưỡi khoang cấp cứu chuyên dụng dành riêng cho hạm trưởng để rút lui. Khoang cấp cứu của hạm trưởng có ngoại hình giống như những khoang cấp cứu bình thường khác, nhưng bên trong, ngoại trừ có hệ thống định vị đường bay ra, còn được bổ sung một hệ thống điều khiển đơn giản, là một phi thuyền nhỏ có khả năng hoạt động tự do.” Hắn luôn khinh thường nhân loại ở những hành tinh lạc hậu như Địa Cầu, nhưng lần này, hắn không thể không thừa nhận biện pháp đối phương dùng cực kỳ được. Năm trăm vạn khoang cấp cứu, căn bản là bọn hắn không đủ thời gian rà soát từng khoang. Hắn thấp giọng nói: “Hy vọng khi đi cậu ấy có mang theo túi giữ ấm.”
Romania cứng người, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, “Chẳng phải sếp đã tặng cậu ấy một bộ quần áo giữ ấm đó sao?”
Đến lúc này, vẻ mặt bình tĩnh của Tề Triệu rốt cuộc nát tan, thủ đoạn hắn dùng để trêu chọc Thẩm Ngọc Lưu ngày ấy, nay lại thành công cụ giúp cậu ta chạy trốn, thật đúng là tự bê đá đập chân mình!
Một thao tác viên khác nói: “Hẳn là khoang cấp cứu của ‘Thiên thần sa ngã’ không có dịch dinh dưỡng.”
Romania nói: “Nó vốn còn chẳng có nhiên liệu cơ.”
“…”
“Ựa, lại cái gì nữa đây?” Trương Siêu Cấp lại chỉ vào màn hình.
Ngay ở chỗ tập trung một đống khoang cấp cứu hình cái quan tài, một tia lửa thật nhỏ bỗng tóe lên.
Đống khoang cấp cứu liên tục va chạm vào nhau, tạo thành những đốm lửa nhỏ, song không đủ không khí để duy trì, nên bị dập tắt rất nhanh.
“Nơi đó.” Trương Siêu Cấp chỉ vào một mảnh vỡ nhỏ ẩn mình giữa đám khoang thuyền cấp cứu.
Romania vọt tới trước màn hình, không nhịn được, nói: “Cho tôi một cái phi thuyền, tôi đi vớt.” Hắn quay đầu nhìn Tề Triệu.
Quách Tử Mặc hỏi: “Đi vớt ‘Thiên thần sa ngã’ à?”
Romania trợn mắt lườm hắn một cái, nghiêm túc nhìn vào Tề Triệu.
“Tôi mặc kệ Thẩm Ngọc Lưu sống hay là chết,” Tề Triệu chậm rãi mở miệng, giọng điệu căng thẳng như dây cung bị kéo hết cỡ ra, “Tôi chỉ muốn lấy lại cái vòng cổ của mẹ tôi.”
Phòng điều khiển yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Mặt Tề Triệu lạnh như băng, những người khác thì câm như hến, ánh mắt chăm chú nhìn vào chuyên viên liên lạc. Chuyên viên liên lạc không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dán chặt đôi mắt tràn ngập chờ mong vào thiết bị thông tin liên lạc.
“Tít.”
Chuyên viên liên lạc nói: “Trương Siêu Cấp yêu cầu kết nối.”
Tề Triệu gật đầu.
Trên màn ảnh xuất hiện gương mặt của Trương Siêu Cấp, hắn nói: “Thẩm Ngọc Lưu không có ở đây.”
Tề Triệu nheo mắt lại. Đúng là cậu ta ở trong khoang cấp cứu chuyên dụng của hạm trưởng sao?
“Nhưng tôi phát hiện vật này ở trong khoang.” Trương Siêu Cấp xòe bàn tay, một người máy sửa chữa to bằng bàn tay lặng lẽ nằm trong tay hắn.
Tề Triệu hỏi: “Ở đâu?”
“Chỗ nút ấn khẩn cấp. Nó đã được hẹn giờ.” Trương Siêu Cấp mở nhật ký thao tác ra, rõ ràng có mấy câu lệnh mới được nhập vào cách đây vài tiếng.
Không khí hoàn toàn đông cứng lại.
Thao tác viên ngồi gần Tề Triệu nhất run run rẩy rẩy nói: “Tư Mã Ý xin trở về chiến hạm.”
“… Để cậu ta vào.”
Khi bước vào, sắc mặt Romania rất kém, tuy đỏ phừng phừng như lửa cháy nhưng vẫn không giấu được sự ảm đạm cùng bàng hoàng. Hắn ngẩng đầu, đón nhận những ánh mắt đầy trông đợi, nhẹ giọng nói: “Cậu ấy chết rồi.” Nói xong, hắn cũng chẳng để tâm tới đủ loại vẻ mặt của những người khác nhau, đưa cái gói to trong tay tới trước mặt Tề Triệu, lấy từng mảnh “hài cốt” còn sót lại sau một vụ nổ lớn.
“Áo giữ ấm anh đưa cho cậu ấy…” Hắn lấy một cái tay áo ra.
“Dịch dinh dưỡng bay toán loạn.” Hắn giơ một cái bình nhỏ lên, bên trong còn có chút dịch thu gom được sau vụ nổ.
“Đây là linh kiện của thiết bị phát nổ, hẳn là được đặt trong dịch dinh dưỡng…” Hắn lấy ra một mẩu kim loại to bằng ngón tay cái.
Tề Triệu đột nhiên hỏi: “Ai đặt?”
Romania bỗng chốc ngẩng đầu.
Quách Tử Mặc lên tiếng: “Tìm được thi thể không?”
Romania kinh ngạc mà lắc lắc đầu.
Thiết bị liên lạc vang lên hai tiếng “tít tít” liên tiếp.
Chuyên viên tiếp nhận thông tin, một lát sau mới nói: “Phi thuyền Spark và phi thuyền Dawn không phát hiện sinh vật sống trên hai chiến hạm phụ.”
Romania nhìn chằm chằm đống khoang cấp cứu bồng bềnh như một đại dương bao la rộng lớn, “Nói vậy, cậu ấy vẫn còn ở…”
Phi thuyền ngoại giao mang tên Fragnance của thiên hà Bauhinia đang rong chơi giữa vũ trụ mênh mông không giới hạn, nhưng trong khoang thuyền, không một ai giữ được bình tĩnh cả.
Sau khi xác nhận mình đã rời khỏi phạm vi thiên hà Mercenary mà không có truy binh bám đuổi lần thứ sáu, Tào An Sư mới thở ra một hơi thật dài, quay đầu nói với thanh niên đang nhàn nhã uống trà: “Xem ra kế hoạch của cậu rất thành công.”
Thanh niên lễ độ mỉm cười.
Đúng vào lúc ấy, chuyên viên liên lạc nhìn thấy yêu cầu kết nối nhảy ra trên màn hình, vội vàng báo cáo: “Bá tước đại nhân, phi thuyền Falcon đang gọi.”
Tào An Sư lập tức đứng dậy, “Kết nối đi.”
Hai giây sau, gương mặt đẹp trai cùng dáng người thanh cao nhã nhặn của Sở Anh Lan xuất hiện giữa màn hình. Hắn đáp lại mấy câu thăm hỏi ân cần của Tào An Sư một cách ngắn gọn, rồi chuyển ánh mắt lên người thanh niên đang uống trà bên cạnh đối phương, “Thật mừng khi chúng ta lại được gặp nhau.”
“Rất vui khi thấy ngài mừng như thế.”
“Quen biết đã lâu, vậy mà hình như tôi vẫn chưa biết tên thật của cậu.”
Thanh niên nhấp một ngụm trà, mỉm cười, nói: “Thẩm Ngọc Lưu.”