Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Y Cao cầm bộ quần áo rách nát trên tay, vui sướиɠ nhảy nhót mà chạy tới.
Tề Triệu kéo Thẩm Ngọc Lưu đứng dậy, lặng lẽ lùi về phía sau hai bước, “Quy củ đâu?”
Y Cao ngẩn người, thầm nghĩ: từ khi nào mà cái thiên hà Mercenary hung hãn tục tằng này biết nói quy củ vậy? Nhưng sếp nói có thì nhất định phải có, không có cũng phải sáng tạo ra. Vì thế hắn quỳ chân sau xuống, cung kính dâng bộ quần áo lên, nghiêm trang nói: “Xin mời Đại vương nghiệm thu.”
Tề Triệu khá là vừa lòng, “Cái gì đây?”
Y Cao lật lật bộ quần áo, để lộ lớp lót được may bằng chỉ đen ra, nịnh nọt mà cười nói: “Địa đồ.”
Tề Triệu nghĩ đến lời Y Pháp nói lúc trước, ngón tay đang cầm tay Thẩm Ngọc Lưu không khỏi hơi hơi căng thẳng.
Thẩm Ngọc Lưu tinh tường phát hiện biến hóa khó lường trên phương diện cảm xúc của đối phương, miễn cưỡng tỏ ra vài phần thích thú trước cái bức tranh thêu đẳng cấp nhà trẻ này.
Romania vọt ra từ phía sau Y Cao, dùng một ngón tay chọt chọt vào vòng tròn nằm ở vị trí cao nhất trên “địa đồ”: “Đây là hành tinh nào? King Stars hả?”
“Đây là địa đồ, không phải bản đồ các vì sao.” Y Cao gạt tay hắn ra, dùng tay trái đỡ tấm địa đồ, tay phải chỉ vào cái vòng tròn nọ, vạch một đường cheo chéo xuống phía dưới, dừng lại trên một hình thoi nho nhỏ, “Vòng tròn này là chợ, chỉ khi tìm được cái chợ này mới có khả năng men theo tuyến đường mô tả trên đây để tới giáo đường. Trong giáo đường có một ông cụ lưng còng biết dùng ám hiệu, ông ta sẽ đưa chúng ta đi tìm núi Noyce. Kẻ phản bội đang lẩn trốn ở ngọn núi này.”
Tề Triệu cau mày, hỏi: “Núi Noyce?”
Romania bất chợt cười rộ lên, gần như không cách nào thở nổi, mãi một lúc sau mới nói: “Nhất định mày đã bị lừa. Noyce là Thần lừa đảo, Thần giả dối, chẳng phải núi Noyce cũng là một ngọn núi giả hay sao?”
Y Cao đỏ bừng mặt mũi, cao giọng nói: “Không phải! Tôi lấy tính mạng ra đảm bảo, chắc chắn là chỗ này, thật sự là nó đấy. Dax đã cho tôi xem địa đồ vẽ tay, tôi chắc chắn đó là sản phẩm của thiên hà Bạch Hà, bên trên còn in huy hiệu ngôi sao màu bạc của hoàng thất thiên hà Bạch Hà! Trước khi tham gia vào chiến dịch hủy hoại thiên hà Bạch Hà, người kia đã tính sẵn đường lui, hắn dùng tiền cọc để xây căn cứ ở núi Noyce, chờ mọi chuyện kết thúc sẽ mang theo cấp dưới tới đó lẩn trốn, để không ai có thể tìm thấy. Nhưng Dax không làm theo hẹn ước, trong chiến tranh, hắn còn mải hôi của lúc cháy nhà, thó được một đống tiền ngang cơ một tên cướp vũ trụ cho nên mới được mời vào nhà giam chơi.”
Khi Romania nghe đến chiến dịch hủy duyệt thiên hà Bạch Hà thì vẻ mặt đã trầm lặng đến không thể trầm lặng hơn, chờ người nọ nói xong, hắn liền cúi đầu như muốn cắm thẳng mặt xuống mũi giày, da mặt thì đỏ đến mức có thể tích bóp ra máu được.
Tề Triệu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chưa phát hiện sự khác thường của hắn, hỏi: “Núi Noyce nằm ở hành tinh nào?”
Y Cao đáp: “Tôi không biết. Trước khi hắn nói ra tôi đã bị phát hiện lén lút liên hệ với anh trai, cho nên tôi chỉ đành cướp phi thuyền rồi bỏ trốn. Nhưng tôi có thể xác định, những gì hắn nói ra trước đó là nhắm tới thiên hà Holy.”
Thời điểm nghe được mấy tiếng “thiên hà Holy”, Tề Triệu bất giác siết chặt ngón tay.
Thẩm Ngọc Lưu cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm đến phát đỏ của mình, tự hỏi khi nào người kia mới phát hiện thứ trong tay hắn không phải tay ghế mà là một bàn tay hàng thật giá thật.
Romania nói: “Chẳng phải Sếp lớn lên ở thiên hà Holy sao? Hẳn rất quen thuộc đối với nơi đó, sếp có từng nghe nói đến núi Noyce chưa?”
Tề Triệu lườm hắn: “Cậu có biết thiên hà Holy có bao nhiêu hành tinh không?”
Romania xòe ngón tay đếm đếm.
Y Cao lộ vẻ xấu hổ: “Nếu tôi cẩn thận hơn một chút, chắc giờ này đã theo Dax đến núi Noyce rồi.”
“Cậu làm rất tốt.” Tề Triệu vươn tay định nhận lấy đống quần áo rách nát trong tay Y Cao, lại chợt phát hiện mình vẫn luôn nắm tay Thẩm Ngọc Lưu, “Vì sao cậu không buông ra?”
Thẩm Ngọc Lưu đang định nói câu “Không vấn đề” bỗng dưng câm nín: “…”
Tề Triệu nhét đống quần áo vào trong ngực cậu, ra lệnh, “Tách địa đồ ra rồi vẽ lại, còn quần áo thì giặt sạch rồi trả cho cậu ta.”
Y Cao vội nói: “Bộ đồ này tôi bỏ.”
Tề Triệu sửa lời: “Vậy giặt sạch rồi vứt bỏ.”
“Được.”
Thẩm Ngọc Lưu đồng ý sảng khoái như vậy lại khiến Tề Triệu nghi ngờ, hắn thu cẳng chân đang định bước đi, nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi: “Cậu đang nghĩ cái gì?”
Thẩm Ngọc Lưu vô tội nói: “Đương nhiên là nghĩ đến bé ngoan anh rồi.”
“… Không có việc gì sao lại nghĩ đến tôi?” Tề Triệu bắt đầu đề cao cảnh giác.
Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười đầy thân thiết: “Nghĩ làm sao khiến anh vui vẻ hơn, đây là trách nhiệm của người hầu mà.”
“Toàn lời gian trá…” Tề Triệu nhẹ nhàng nhả ra một câu, lại chợt nói, “Sợ tôi hỏi tội chuyện cậu xông vào kho phản trọng lực một mình chứ gì? Coi như xong rồi đi.” Hắn hạ mi, không dấu vết mà lướt ánh mắt qua bàn tay hơi sưng đỏ của Thẩm Ngọc Lưu, rồi mới xoay người bỏ đi.
Romania chỉ vào Y Cao, nói: “Cậu ta thì sao?”
“Giao cho bên hành pháp xử lý.” Tề Triệu không dừng bước chân, “Ghi một công lớn.”
Y Cao đang ủ rũ bỗng nhảy dựng lên. Có công lớn, sẽ không bị truy cứu tội vượt ngục, không chừng ngay cả bản án mười sáu tháng tù giam ban đầu cũng được miễn giảm nữa kìa.
Romania vỗ vỗ đầu hắn: “May nhé.”
Y Cao vò đầu: “May ghê cơ.”
“Hy vọng vận may của mày có thể kéo dài đến tận bộ tư pháp.” Romania đang định hỏi Thẩm Ngọc Lưu có muốn đi tới bộ tư pháp cùng mình hay không, vừa quay đầu đã không thấy người đâu nữa.
Y Cao nói: “Anh đẹp trai kia đi theo Đại vương rồi.”
Romania hỏi: “Mày khẳng định là cậu ấy đi theo sếp, chứ không phải sếp lôi cậu ấy đi?”
Y Cao cố gắng nhớ lại, “Tôi khẳng định khi bọn họ rời đi hoàn toàn không nắm tay nhau.”
“Không thể nào, lực hấp dẫn của anh mày với cậu ấy vẫn luôn lớn hơn sếp mà.” Romania đột nhiên lườm Y Cao, “Có phải là cậu ấy chê mày quá bẩn thỉu không? Anh vẫn nên giao mày cho bộ tư pháp sớm sớm một chút vậy.”
Y Cao: “…”
Không chỉ Romania bất ngờ khi Thẩm Ngọc Lưu đi theo Tề Triệu, mà ngay cả bản thân Tề Triệu cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Hai người một trước một sau đi bộ trong hành lang khoảng gần một phút đồng hồ, Tề Triệu xác định cái đuôi nhỏ phía sau đích thực đang bám lấy mình.
Hắn dừng bước, hoài nghi nhìn Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Buổi tối anh muốn ăn gì?”
“Ngô nướng.”
“Chỉ có ngô có phải quá đơn điệu hay không?”
Tề Triệu nhìn cậu, mặt không đổi sắc đọc ra danh sách một đống đồ ăn.
Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Ồ kế.”
“Ồ kế là có ý gì?”
“Thì là tôi lập tức quay về chuẩn bị.”
“…”
Thẩm Ngọc Lưu đi vài bước, lại thấy Tề Triệu không đi theo, quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Không đi à?”
“… Không. Tối nay tôi còn có việc, không về ăn cơm được. Cậu tự ăn đi.” Tuy không biết trong hồ lô của Thẩm Ngọc Lưu có cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết – nhất định không phải là chuyện tốt.
Thẩm Ngọc Lưu lại hỏi: “Vậy bữa khuya anh muốn ăn cái gì?”
“Tôi về muộn lắm.”
“Được rồi, anh bận gì cứ làm đi, tôi không quấy rầy anh nữa. Nhớ về sớm còn nghỉ ngơi.”
“…”
Tề Triệu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ mà nhìn Thẩm Ngọc Lưu càng chạy càng xa, cảm giác quái dị không cách nào xóa nhòa đi được.
Giữ Thẩm Ngọc Lưu lại là hứng thú nhất thời của hắn, một nhân loại đến từ một hành tinh lạc hậu thế mà lại có khả năng thích ứng cực tốt với hoàn cảnh phức tạp nơi đây. Chẳng những cậu ta có thể giữ chân Sở Anh Lan nhằm giúp đỡ hắn trong thời điểm then chốt, mà còn đùa giỡn tên đó tới mức xoay vòng vòng. Quả thực, điều ấy khiến người khác phải tò mò về trí tuệ cũng như lòng can đảm của cậu ta. Nhưng biểu hiện khi bị giữ chân của Thẩm Ngọc Lưu quá bình tĩnh, thỉnh thoảng cũng chỉ bộc lộ một chút cảm xúc tiêu cực nho nhỏ giống như đứa trẻ đùa dai thôi, không hề thể hiện rõ tính cách của bản thân. Tề Triệu cũng không thể nào nhận ra một Thẩm Ngọc từng lừa gạt sứ giả hành tinh Almuth để trốn thoát khỏi bàn tay của Sở Anh Lan vào lúc nước sôi lửa bỏng.
Nhất định cậu ta đang tính toán một cái gì đó, Tề Triệu chắc chắn cực kỳ. Và có lẽ sự khác thường hôm nay chính là một tín hiệu.
Rốt cuộc cũng định ra tay rồi à? Hắn hơi bị chờ mong nha.
Lúc Romania dắt Y Cao đi ra khỏi kho rác thải, liền thấy Tề Triệu cao lớn ngẩn người đối diện với cái bóng in trên hành lang của mình, “Sếp?”
Tề Triệu quay đầu lại, hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
Romania bị hỏi thì lập tức ngẩn người, “Chẳng phải anh bảo tôi đưa cậu ta đến bộ tư pháp à?”
“Đại vương.” Y Cao nhìn Tề Triệu, cười như làm lành, nói: “Tôi chỉ ngồi tù hai tháng nữa thôi có được không?”
Tề Triệu lườm hắn, “Cậu còn muốn cò kè mặc cả hả?”
Y Cao vội nói: “Hai tháng sau lại ngồi tiếp cũng được, chẳng qua tôi không muốn bỏ qua cuộc chiến đoàn đội.”
Romania vỗ vào gáy hắn: “Làm nổ banh kho súng ống mà còn muốn tham gia cuộc chiến đoàn đội?”
Y Cao lắc lắc đầu: “Tôi có cố ý đâu.”
Tề Triệu lên tiếng: “Xem biểu hiện của cậu ra sao đã, nếu tốt, bảo anh trai cậu đích thân xin phép đi.”
Y Cao vui mừng đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
Romania cũng vui vẻ cực kỳ, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: “Tốt quá, có chú mày nằm vùng trong đội Alpha, khẳng định bọn nó sẽ không qua được vòng đấu loại, chúng ta bớt đi một đối thủ rồi.”
Y Cao: “…”
“Cho Thẩm Ngọc Lưu tham gia nữa.”
“Thẩm Ngọc Lưu?” Romania giật mình nhìn Tề Triệu.
Tề Triệu nói: “Trước trưa ngày mai tôi muốn nhận được một bản kế hoạch huấn luyện tỉ mỉ.”
“Phương diện nào?”
“Cậu cảm thấy cậu ta thích hợp với phương diện nào?”
Romania chợt thốt lên: “Lừa đảo.” Lời này cũng không phải chửi mắng, nếu Thẩm Ngọc Lưu ở đây, có lẽ còn cho rằng hắn đang ca ngợi mình, chẳng qua kiểu ca ngợi như thế không phải ai cũng cảm thụ được.
Tề Triệu hỏi: “Không có ưu điểm gì à?”
“Đây chính là ưu điểm.” Romania nói nhỏ. Nếu không nhờ Thẩm Ngọc Lưu linh hoạt phân thân giàn xếp chu toàn chuyện thanh niên gà tây và Sở Anh Lan trong cuộc tuyển phi, có lẽ bọn hắn đã bị bắt ngay từ lúc còn ở hành tinh Lion King.
Tề Triệu: “Bắt đầu từ huấn luyện thể chất đi.” Hắn rất muốn biết Thẩm Ngọc Lưu sẽ giở trò gì trong quá trình huấn luyện ma quỷ của Romania.
Huấn luyện thể chất cho Thẩm Ngọc Lưu?
Romania rất nóng lòng muốn thử, cho nên đã đồng ý ngay lập tức.
Cùng lúc ấy, Thẩm Ngọc Lưu đang nướng ngô và không hề biết mình đã bị Tề Triệu tính kế. Mà đúng như Tề Triệu dự đoán trước đó, cậu cũng đang hết sức tập trung tính kế đối phương.
Với Thẩm Ngọc Lưu mà nói, chuyến đi tới kho rác hôm nay đã mang lại tương đối nhiều thu hoạch, lời Y Cao nói cũng cung cấp rất nhiều manh mối – chiến dịch hủy diệt thiên hà Bạch Hà, đường lui, trốn tránh… Hơn nữa, cảm xúc mà Tề Triệu bộc lộ ra trong lúc lơ đễnh đã đủ cho cậu tin rằng, việc này có liên quan đến đời tư của đối phương. Nếu là việc công, hắn sẽ không giấu tâm tình sâu đến như vậy, đồng thời dao động cũng không lớn như thế.
Trước khi nướng ngô, Thẩm Ngọc Lưu đã tìm hiểu về chiến dịch hủy diện thiên hà Bạch Hà. Đây là một thảm kịch xảy ra vào mười lăm năm về trước, một thiên hà nho nhỏ với tổng số dân không đến một trăm tỷ phát sinh xung đột với thiên hà lớn nhất nhì vũ trũ, cuối cùng bị càn quét trong vẻn vẹn một đêm. Cái thiên hà nhỏ bé với số người sống sót không quá 30% ấy, về sau trở thành thuộc địa của thiên hà lớn hơn kia.
Mà cái thiên hà lớn nhắc đến ở trên chính là thiên hà Golden Lion King.
Điều này làm Thẩm Ngọc Lưu bạo gan đặt ra một giả thiết, Tề Triệu là một trong số những người may mắn sống sót sau chiến dịch hủy diệt Bạch Hà. Yếu tố ấy có thể giải thích cho hành vi của hắn và Romania tại hoàng cung hành tinh Lion King lúc trước.
Dường như một hạt ngọc bị rớt đã được xuyên lại vào sợi dây vô hình.
Từ mấy tiếng “đường lui” cùng “lẩn trốn” có thể đoán ra, người đang ấn náu ở núi Noyce chính kẻ làm chuyện xấu và sợ bị trả thù. Mà căn cứ vào sắc mặt, giọng điệu cũng như lực tay của Tề Triệu, có thể xác định, khi hắn nghe đến sự kiện kia thì cảm xúc chính là phẫn nộ, cho nên kẻ lẩn trốn ở núi Noyce hơn 50% là kẻ thù của hắn. Dựa vào tuổi tác hiện nay, thời điểm thiên hà Bạch Hà bị hủy diện, hẳn là Tề Triệu mới tầm mười tuổi thôi, khả năng kết oán vì bản thân không lớn, khả năng vì quốc gia lại càng nhỏ.
Kết hợp những điều kiện trên, cậu cho ra kết luận: người đang lẩn trốn ở núi Noyce là kẻ đã làm chuyện xấu trong chiến dịch hủy diệt thiên hà Bạch Hà, chuyện xấu ấy có thể là hãm hại người nhà Tề Triệu, có thể là thúc đẩy chiến dịch phát triển theo chiều hướng tối tăm, mà hiện tại, Tề Triệu đang muốn lôi cổ hắn ra rồi tính sổ.
Thẩm Ngọc Lưu giơ bắp ngô đã nướng chín lên ngang miệng, vừa thổi phù phù, vừa lẩm bẩm: “Nên chọn vai người chung mối thù, hay là kẻ đồng bệnh tương liên nhỉ?”
Tề Triệu trở về không muộn lắm, chỉ khoảng mười giờ đêm. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, khi hắn mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy Thẩm Ngọc Lưu đang ngồi trên cái ghế mây đối diện giường hắn, chống má ngủ gà ngủ gật.
“Sao cậu lại ở chỗ này?” Tề Triệu không hề khách sáo, đẩy đẩy đầu cậu.
Thẩm Ngọc Lưu mơ mơ màng màng mở mắt, vừa thấy đối phương lập tức đưa bắp ngô nướng ở trên bàn qua, “Món anh yêu cầu.”
Tề Triệu cúi đầu nhìn bắp ngô ngon nghẻ như mua ngoài hàng, nhướng mày đầy kinh ngạc: “Cậu nướng?”
“Nguội mất rồi.” Giọng nói của Thẩm Ngọc Lưu mang theo rất nhiều tiếc nuối.
Tề Triệu nhận lấy bắp ngô, nhưng cũng không ăn, “Vẽ lại được bản đồ chưa?”
Thẩm Ngọc Lưu lấy máy tính trong túi ra, “Tôi không tìm được giấy bút, nên đã scan, cho vào máy tính rồi dùng phầm mềm sửa chữa một chút, anh xem đi.”
Máy tính của thời đại này có thể làm được những gì, Tề Triệu biết rất rõ, chẳng qua hắn không ngờ Thẩm Ngọc Lưu lại có thể sử dụng thành thạo đến như vậy.
“Cậu đi ngủ đi.” Ngoại trừ câu này, Tề Triệu không biết có thể nói thêm cái gì nữa. Hôm nay hắn hơi mệt, không muốn làm khó Thẩm Ngọc Lưu, mà đối phương cũng ngoan ngoãn lạ thường, chẳng hề cho hắn cơ hội gây khó dễ.
Thẩm Ngọc Lưu do dự một chút, nói: “Đêm nay tôi có thể ở lại đây không?”
Đang trong cơn mệt mỏi và buồn ngủ, nghe thế, Tề Triệu bỗng giật nảy mình, ngồi thẳng người dậy, hỏi: “Có ý gì?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Đêm nay, tôi không muốn ở một mình.”
“…”
Tề Triệu dùng đôi con ngươi màu lam sáng nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Lưu, chuyên chú đến không hề chớp mắt, ý đồ tìm thấy dấu vết âm mưu quỷ kế trên mặt đối phương. “Cậu…” Hắn mở miệng, giọng nói hơi khàn, vì thế không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng, hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi.”
Tề Triệu đưa tay nhéo nhéo ấn đường, “Cho nên?”
“Năm nào tôi cũng tới trước mộ ông bái tế.” Thẩm Ngọc Lưu dùng ánh mắt thâm sâu nhìn hắn, ý là năm nay không nói anh cũng hiểu đấy.
Tề Triệu hơi mất tự nhiên tiếp lời: “Có lòng thì không ngại xa xôi. Chỉ cần tâm tư luôn luôn tưởng nhớ, bái tế ở nơi nào cũng như nhau cả.”
“Trước kia tôi luôn đi cùng với em trai.”
“Năm nay cậu ta cũng sẽ đi, coi như đi thay phần của cậu.”
“Chúng tôi còn ôn lại chuyện cũ với nhau.”
“…” Tề Triệu đang đấu tranh giữa việc “đá cậu ta tới chỗ Romania để bản thân ngon giấc” và “hiểu thêm về Thẩm Ngọc Lưu”, cuối cùng, lòng hiếu kỳ đã thắng, hắn gặm gặm bắp ngô, “Cậu có thể tâm sự với tôi.”
Cảm tạ anh đã cắn câu.
Thẩm Ngọc Lưu lộ ra vẻ mặt cảm kích, “Cha tôi là người tốt, ông rất thích giúp đỡ mọi người, nhiệt tình lương thiện, quan hệ với xóm giềng cũng tốt vô cùng.” Vừa nói cậu vừa quan sát biểu cảm trên mặt Tề Triệu, thấy hắn vẫn tỉnh bơ, liền biết cha mẹ hắn không thuộc loại người này.” Đáng tiếc, cuối cùng người phản bội ông cũng là người mà ông tin tưởng nhất.”
Tề Triệu nghi hoặc hỏi: “Phản bội?”
Thẩm Ngọc Lưu thuận tay rót cho hắn một tách trà hoa cúc, “Người kia hợp tác với kẻ khác lừa cha tôi ba nghìn vạn, khiến ông phá sản mà tự sát.”
Tề Triệu không quen an ủi người khác, cứ dứt khoát gặm ngô uống trà hoa cúc thôi.
Thẩm Ngọc Lưu quan sát vẻ mặt Tề Triệu xong mới quyết định lời kịch tiếp theo.
“Ông nhảy từ sân thượng một tòa cao ốc xuống, khi đó tôi mới mười tuổi.”
Động tác gặm ngô của Tề Triệu bỗng nhiên dừng lại, hắn dùng ngón cái sát qua môi dưới, “Sau đó thế nào?”
“Mẹ tôi mang tôi và em trai đi tới một thành phố khác để làm lại từ đầu, nhưng tôi biết, trừ khi người kia chết, nếu không thì mấy mẹ con tôi vĩnh viễn không có khả năng bắt đầu một cuộc sống mới thực sự!” Thẩm Ngọc Lưu quay đầu, che đi giọt nước mắt trực trào ra ở khóe mắt.
“Bây giờ người kia thế nào?”
Thẩm Ngọc Lưu xiết chặt nắm tay, “Lão cướp hết tài sản của cha tôi, trở thành một doanh nhân giàu có, thường xuyên làm từ thiện, thành một nhà từ thiện nổi danh.”
Tề Triệu chậm rãi hỏi: “Cậu muốn báo thù à?”
“Đương nhiên!”
“Hành tinh của cậu không có luật pháp sao?”
“Pháp luật là một cái dây thừng, người có thể nắm được nó trong tay, phần lớn là cao thủ nhảy dây.”
Tề Triệu im lặng một lát mới nói: “Đêm đã khuya, ngủ sớm một chút đi.”
Việc Tề Triệu lảng tránh cũng nằm trong dự đoán của Thẩm Ngọc Lưu, nếu hắn đột nhiên tỏ ra đồng tình và thương hại mãnh liệt như nước cuộn trào thì cậu mới phải giật mình kinh hãi. Vì thế, Thẩm Ngọc Lưu ngơ ngẩn thu dọn bàn ăn, do dự đi về phía cửa, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm khe cửa một cách khó hiểu, cuối cùng nói bằng giọng điệu vừa cẩn thận lại vừa bất an: “Thật ra, lời của người kia đã khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, tôi nghĩ, có lẽ anh cũng từng trải qua một thời thơ ấu giống như tôi…”
Tề Triệu khẽ mím chặt môi.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi không muốn phải ở một mình…” Trả lời cậu chính là một mảnh lặng yên, cho nên cậu đành tiếp tục tự nói tự nghe thêm câu nữa, “Cảm ơn đã nghe tôi lải nhải.”
Thẩm Ngọc Lưu mở cửa, nhưng khi vừa với bước ra nửa bước, lại chợt nghe Tề Triệu hỏi: “Đây là nguyên nhân khiến cậu một mực muốn quay lại Địa Cầu à?”
“Cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Cái chính là… tôi không thể bỏ mặc mẹ tôi, sức khỏe của bà không tốt, mà bạn gái của em trai tôi cũng không hợp với bà.” Một khi đã mở miệng nói dối, sẽ rất khó phanh lại được. Cậu thao thao bất tuyệt dệt lên một câu chuyện đại chiến giữa mẹ chồng nàng dâu, nói xong, ngay cả bản thân cũng như chìm vào trong đó, vì thế không khỏi cảm khái tròng lòng: may mà mình là cô nhi, lại còn độc thân nữa.
“… Cho nên, em trai tôi thường xuyên bị kẹp giữa hai người bọn họ, nó có cuộc sống của nó, tôi không trách nó. Nhưng mẹ tôi đã quen dựa vào tôi, tôi biến mất lâu như vậy, chắc chắn bà sẽ vô cùng lo lắng.” Thẩm Ngọc Lưu gục đầu lên ván cửa, bả vai hơi hơi run rẩy.
Tề Triệu vừa nghe vừa gặm ngô, gặm xong mới chậm rãi lau miệng, “Cậu nên giống đàn ông một chút.”
Thẩm Ngọc Lưu buồn bực: “Tôi là đàn ông.”
“Đàn ông thì phải biết chiến đấu. Bắt đầu từ ngày mai, cậu hãy đi theo Romania để luyện tập đi.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…” Tuy không hy vọng tên bắt cóc vô nhân tính bỗng nhiên tìm thấy lương tâm, hòa mình vào bối cảnh cậu đã đặt ra, nhưng ít nhất, cũng hắn nên nhân đạo mà bày tỏ một chút quan tâm chứ? Hỏi han ân cần có thể miễn, song hành động thực tiễn như thưởng tiền hoặc cho nghỉ phép thì vẫn được hoan nghênh, đi theo Romania chăm chỉ luyện tập là cái tình tiết nhảm nhí ở đâu nhảy vào!
Đối diện với ánh mắt tràn ngập chờ mong của cậu, Tề Triệu khen ngợi: “Ngô nướng không tồi.”
“…”
Sau khi Thẩm Ngọc Lưu rời đi, Tề Triệu mở thiết bị thông tin liên lạc ra.
Rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mơ mơ màng màng, “Sếp? Kẻ thù lại tấn công à?”
“Chúng ta đang ở trường bắn chắc, cho người tăng ca trực đêm là vô ích à?”
Người ở đầu kia ủ rũ hỏi, “Vậy có chuyện gì?”
“Cậu có tiết lộ chuyện thiên hà Bạch Hà cho Thẩm Ngọc Lưu không?”
“Không hề, làm sao?”
“… Không sao, ngày mai huấn luyện cậu ta cho tốt vào.”
Romania càng thêm lo lắng: “Rốt cuộc cậu ấy làm sao?” Nghe cái giọng điệu này, Thẩm Ngọc Lưu lại chọc vào sếp rồi à?
“Cậu ta…” Tề Triệu trầm ngâm một chút, “Thù cha nặng sâu như biển, rất cần sức mạnh vượt trội hơn người.”
Thẩm Ngọc Lưu còn nhớ cảnh tượng tương tự những gì mình đang nhìn thấy lúc này, chính là hình ảnh trong một bộ phim chiến tranh.
“Anh dám chắc nơi này là phòng tập thể thao chứ không phải phòng tra tấn?” Gông xiềng, xích sắt, ghế điện, chẳng thiếu một cái gì, hơn nữa trên tường và dưới mặt đất còn đặt đủ loại vũ khí kỳ dị làm người ta nhìn mà phát sợ.
Romania nhảy lên cái bàn đánh bóng cao chừng hai ba mét, hai chân xỏ vào một đôi giày to, hai tay nắm chặt cây cột phía trước, chậm rãi nâng thân thể lên, tạo thành một đường ngang song song với mặt đất.
Ở phía dưới, Thẩm Ngọc Lưu nhìn đến mức khóe miệng giật giật, ngoại trừ đôi giầy to bự trên chân và cái cột trong tay, cả người Romania đều lơ lửng trên không, chỉ cần bất cẩn một cái sẽ ngã xuống và biến thành bánh thịt.
“Làm giống như tôi vậy đó.” Romania chậm rãi dạng chân sang hai bên, sau đó lại thu chân về để cơ thể tạo thành một đường thẳng tắp, “Một… Hai… Ba…”
Thẩm Ngọc Lưu ngửa đầu.
Theo động tác hiện tại, quần áo của Romania cũng hơi hơi cốn lên, để lộ phần bụng cực kỳ rắn chắc, sáu múi cơ hình chữ nhật như miếng bánh mì của hắn bị kéo dài thành những sợi mì chỉ trong chốc lát mà thôi…
Sau khi làm đủ một trăm cái, Romania mới phát hiện trong phòng tập thể thao rộng lớn chỉ còn lại một mình mình.
“Thẩm Ngọc Lưu!”
Ống nghe đeo trên tai đột nhiên truyền đến một tiếng rống đinh tai nhức óc, Thẩm Ngọc Lưu giật nảy cả mình, sơ ý để tuột cái bình đang cầm trên tay xuống.
Quách Tử Mặc lanh lẹ đỡ được, lườm cậu một cái, “Bình dịch dinh dưỡng này có giá năm đồng vàng.”
Thẩm Ngọc Lưu tháo ống nghe xuống, day day cái lỗ tai rồi mới đeo lên một lần nữa, “Nó có ích lợi gì?”
“Dưới tình huống không ăn không uống, con người có thể hấp thụ những loại dinh dưỡng cơ bản bằng cách tiêm nó.”
“Có thể duy trì được bao lâu?”
“Nhu cầu của mỗi người khác nhau, trung bình thì, bình nhỏ một tháng, bình lớn ba tháng.” Quách Tử Mặc quay đầu nhìn cậu, “Nếu là cậu, thời gian duy trì có thể dài hơn một chút.”
Thẩm Ngọc Lưu tiếp lời: “Đúng là tôi ăn rất ít.”
Đúng lúc ấy, cửa bị Romania dùng sức đẩy ra, sau đó hắn hùng hổ xông vào.
Quách Tử Mặc lạnh mặt nhìn qua: “Tôi chưa nói ‘mời vào’.”
“Lần sau đi.” Romania không trực tiếp đối diện với ánh mắt hắn mà nhìn thẳng vào Thẩm Ngọc Lưu, “Cậu nỡ bỏ tôi lại một mình để chạy tới đây.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi dám chắc bất kể tôi có luyện tập kiểu gì thì bụng cũng sẽ không biến thành một cái cặp l*иg cơm (*) được.”
(*) Cặp l*иg cơm: cái loại nhiều tầng, chắc là bụng vài múi nằm ngang :v
“Cặp l*иg cơm, cậu đùa với tôi sao? Luyện tập với tôi, tôi đảm bảo sau một tháng bụng cậu có thể biến thành tấm thép!”
“Mỗi ngày dùng hai cái đũa dài để buộc dây giày (*) sao? Tôi không thích. Tôi muốn học dược.”
(*) Bụng cứng thành tấm thép không cúi xuống được, nên phải dùng đũa buộc dây giày…
Có cho thêm một trăm lá gan thì Romania cũng không dám nói ‘không thể học dược’ trước mặt Quách Tử Mặc, nên hắn chỉ có thể khuyên nhủ, “Vừa tập thể hình vừa học.”
Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Tay trái bị thương liền dùng tay phải băng bó à?”
“Có tôi ở đây, làm sao để cậu bị thương được. Cậu xem tôi này,” Hắn xắn tay áo lên, lộ ra múi cơ hình tam giác, “Chỉ cần cậu theo tôi, đảm bảo trong vòng một tháng cậu sẽ đạt tới trình độ này!”
Quách Tử Mặc bất chợt nói xen vào: “Không phải ai cũng thích đeo miếng lót vai lông nhông ngoài đường đâu.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Tôi rất hài lòng với vóc dáng hiện tại của mình.”
Romania chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nắm cánh tay Thẩm Ngọc Lưu: “Cậu thế này làm sao báo thù?”
Quách Tử Mặc kinh ngạc nhìn về phía cậu.
Thẩm Ngọc Lưu né tránh ánh mắt của đi Romania một cách rất thiếu tự nhiên, thấp giọng hỏi: “Bé ngoan kể cho anh à?”
Romania đáp lời: “Sếp nói cậu có thù cha nặng sâu như biển, muốn luyện tập để có một cơ thể cường tráng hơn người.”
“… Anh hy vọng tôi ngậm một que diêm lớn, giấu hai khẩu súng trong người rồi chạy đi báo thù hả (*)?”
(*) Ý nghĩa của cái vụ ngậm diêm cứ đọc tiếp sẽ hiểu…
“Địa Cầu có súng à?”
Cho nên hắn vốn tưởng huấn luyện để mình đi báo thù bằng tay không hở?
Thẩm Ngọc Lưu tức giận, nói: “Có, đối phương còn có áo chống đạn nữa kìa.”
Romania nghĩ nghĩ, “Vậy cậu định báo thù như thế nào?”
Thẩm Ngọc Lưu ôm lấy hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh có phải người ngoài hành tinh không?”
“Đúng.”
“Có phải khoa học kỹ thuật ở King Stars tiên tiến hơn Địa Cầu rất nhiều không?”
“Nói thật cậu đừng buồn, hoàn toàn không thể so sánh nổi.”
“Chúng ta có phải bạn bè không?”
“Đương nhiên, tôi đâu có chê cậu.”
Thẩm Ngọc Lưu chuyển sang giọng điệu nghiêm túc, “Vậy, một người đến từ hành tinh có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến như anh lại đề nghị bạn tốt nhất của mình dùng thân thể yếu ớt không chịu nổi một đấm để đi báo thù, anh không thấy mất mặt sao?”
Romania ngẩn người: “Cậu học dược là để đầu độc đối phương à?”
“Anh có đề nghị nào hay hơn hả?” Thẩm Ngọc Lưu liếc hắn.
Trước sự khinh bỉ ẩn sâu dưới lớp vỏ ôn hòa của cậu, rốt cuộc Romania đã biết được cái gì gọi là xấu hổ, “Nếu Địa Cầu thật sự lạc hậu như vậy, cậu có thể lái một cái phi thuyền đi trả thù. Trên phi thuyền có súng neutron, chắc chắn sẽ giải quyết được kẻ thù của cậu, trừ khi đối phương là Mã Đại Lực. Cậu không biết Mã Đại Lực nhỉ, hắn là anh hùng siêu cấp của thời đại này…”
“Ờ, anh hùng siêu cấp bị nhốt trong động băng.”
Romania phản bác: “Động băng ở Berman Lafayette không phải là một nơi tầm thường, nó đã từng là căn cứ quân sự của Amperetro.”
Quách Tử Mặc bổ sung: “Căn cứ thực nghiệm.”
Romania nói: “Nơi đóng quân của đội quân ba ngàn vạn người.”
Thẩm Ngọc Lưu cố gắng kéo bản thân rời khỏi thế giới hư ảo của hai người bọn họ, “Phi thuyền của tôi đâu?”
“Phi thuyền nào của cậu?” Romania sửng sốt.
Thẩm Ngọc Lưu lại nói: “Anh vừa bảo cho tôi lái một cái phi thuyền có súng neutron về Địa Cầu báo thù. Hay là anh định lôi Mã Đại Lực ra khỏi động băng rồi bảo hắn đưa tôi đi?”
Romania khó xử, lắp ba lắp bắp: “Phi, phi thuyền phải được sếp phê duyệt, chuyện này, chuyện này tôi không thể…” Hắn quay sang cầu cứu Quách Tử Mặc.
Quách Tử Mặc nói: “Chưa học bò đã lo học chạy à? Muốn lái phi thuyền có phải nên học cách lái trước hay không?”
Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Tôi vô cùng tự nguyện.”
Quách Tử Mặc thấy Romania tỏ ra lo lắng, thản nhiên giải vây giúp hắn: “Khu thực nghiệm có mấy phi thuyền dùng làm chiến thuyền thử nghiệm, cậu có thể bắt đầu học ở đó.”
Romania muốn nói lại thôi, “Phi thuyền ở đấy…”
Quách Tử Mặc như có ý khác, nói: “Chung quy sẽ có ngày dùng đến.”
Tuy Thẩm Ngọc Lưu phát hiện lời nói của hắn còn chứa ẩn tình, nhưng nhất thời không thể nhìn ra, nên chỉ đành nghe theo hai người bọn hắn, đồng ý đến khu thực nghiệm để học kỹ thuật điều khiển phi thuyền.
Nhìn nhìn đồng hồ, một buổi sáng đã trôi qua thật là nhanh, Romania tỏ vẻ muốn ăn cơm trưa trước.
Trong thời gian dùng bữa, Romania biến mất một lúc lâu, khi trở về vẻ mặt đã không còn bất an như lúc trước, ngược lại tự tin và ung dung hơn rất nhiều.
Thẩm Ngọc Lưu vốn định thừa dịp hắn hoang mang sẽ thăm dò xem trong hồ lô của Quách Tử Mặc có bán thuốc gì. Nhưng nhìn vào bộ dáng này, xem ra hắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi, nên cậu đành từ bỏ.
Romania nhớ Thẩm Ngọc Lưu thích ăn ngô, cho nên cố ý mua một bắp ngô cho cậu.
Thẩm Ngọc Lưu với cái dạ dày còn lưu giữ đống ngô chưa kịp tiêu hóa đêm qua chỉ biết lặng lẽ tiếp nhận quà tặng của đối phương, cầm ở trong tay nhìn nhìn ngắm ngắm.
Romania nói: “Đừng tiếc, nếu cậu thích, về sau tôi lại mua cho.”
Bỗng Thẩm Ngọc Lưu nhớ tới một vấn đề, “Làm người hầu có lương không?”
“Đương nhiên. Nơi này là King City, là trái tim của thiên hà Mercenary cơ mà!” Romania khoa trương khua múa chân tay, “Hàng năm có ít nhất năm – sáu trăm tỷ người tranh giành đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì muốn vào đây đấy.”
Thẩm Ngọc Lưu lại hỏi: “Tôi cứ thản nhiên vào đây như vậy sẽ không bị người khác oán trách sao?”
“Mặc dù cậu là người hầu của sếp, nhưng vẫn chiếm một vị trí trong danh sách đoàn lính đánh thuê chúng tôi, không sao cả.” Đang nói chuyện, bỗng Romania nhìn thấy Tề Triệu và Hình Sướиɠ đi tới từ phía đối diện.
Romania vừa định lên tiếng chào hỏi, lại phát hiện Thẩm Ngọc Lưu nhanh chân bước lên phía trước, giơ bắp ngô trong tay lên.
Vốn đang định trực tiếp đi ngang qua, nhưng khi chứng khiến hành động này của cậu, Tề Triệu không khỏi dừng bước, cúi đầu nhìn cống phẩm thình lình xuất hiện, hơi hơi nghi hoặc, “Tiền đâu mà mua?”
Thẩm Ngọc Lưu: “…” Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh của mình ở trong mắt đám người ngoài hành tinh này – năng lực kém, thể lực yếu, tài lực nghèo nàn, nửa nam nửa nữ… Chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác!
“Tôi cho.” Romania cười đầy hào phóng, nói: “Rẻ mà.”
Bọn tư bản cũng là đại gian đại ác.
Thẩm Ngọc Lưu không kiên nhẫn thu tay về, nhưng bắp ngô lại bị Tề Triệu cướp đi trong nháy mắt.
Hình Sướиɠ hỏi: “Các người đi đâu vậy?”
“Đến khu thực nghiệm, tôi định dạy cậu ấy lái phi thuyền.”
“Ồ, học lái phi thuyền?” Tề Triệu cầm bắp ngô, từng chữ bật ra khỏi miệng cũng giống như từng hạt ngô bị tách rời ra, tạch tạch tạch, khiến người ta nghe mà phát hoảng.
Romania run rẩy, nụ cười cũng trở nên khô khốc cả đi, “Địa Cầu đã qua thời kỳ báo thù bằng tay không rồi.”
“Vậy phải báo thù bằng cái gì?” Tề Triệu nhìn về phía Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Hai mươi năm trước người ta thường cắn diêm bắn súng.”
Trước sáu ánh nhìn đầy quỷ dị, Thẩm Ngọc Lưu bình tĩnh bổ sung: “Nghĩa mặt chữ.”
Hình Sướиɠ hỏi: “Dùng súng kíp (*) à?”
(*) Súng kíp: là loại súng trường kiểu cũ, nguyên tắc hoạt động đơn giản. Thuốc phóng và đạn được nạp từ miệng nòng, gây hỏa bằng một kíp kiểu va đập đặt ở đuôi nòng.
Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Đúng, thường thường phải dùng miệng đốt lửa.”
Thẩm Ngọc Lưu bổ sung một lần nữa: “Nghĩa mặt chữ.”
Romania chen vào: “Tôi cảm thấy lái một cái phi thuyền về nhất định sẽ không bị lỗi thời.”
Tề Triệu nói: “Phi thuyền rất quý.”
Thẩm Ngọc Lưu im lặng nắm chặt tay hắn, chậm rãi giơ lên…
Một bắp ngô lớn dựng thẳng ngay trước mắt Tề Triệu.
Tám ánh mắt cùng dán vào vật thể trên tay hai người bọn họ.
“Nếu cậu bắt đầu trồng ngô kể từ bây giờ thì khoảng một trăm năm sau sẽ mua được một cái động cơ của phi thuyền, mà còn là loại second-hand.” Tề Triệu không để ý tới vẻ mặt đầy ấm ức của Thẩm Ngọc Lưu, quay đầu nhìn Romania, “Cuộc chiến đoàn đội sắp đến rồi, nếu không được điểm tối đa, tôi sẽ đưa cậu tới hành tinh Almuth làm ‘Sake Ya’.”
Romania đau khổ nhìn theo bóng dáng ngày một xa dần của hắn và Hình Sướиɠ.
Thẩm Ngọc Lưu thì quay sang hỏi: “Cuộc chiến đoàn đội là cái gì?”
“Là sự kiện lớn nhất trong năm của thiên hà Mercenary, mỗi đoàn lính đánh thuê có điểm cống hiến tích lũy trong năm đạt chuẩn thì đều có thể tham gia.”
“Các anh cũng tham gia?”
“Nếu chúng tôi muốn.” Romania quơ quơ bắp ngô, đắc ý dào dạt nói, “Có đôi khi trẻ con cần vài tấm gương để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tài năng phát triển.”
“Các anh mà thua thì sẽ thế nào ?”
“Không có khả năng đó.”
“Tề Triệu sẽ mất ngôi vua à?” Nghe thôi đã thấy lòng người rạo rực rồi.
Romania kinh hãi, lắp ba lắp bắp: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”
“Tôi chỉ dự đoán kết quả xấu nhất thôi.”
“Đương nhiên không có khả năng, sếp là một vua đánh thuê cực mạnh, không ai có thể khiến sếp rớt đài.” Romania nhớ tới một số cố sự đã bị cố gắng lãng quên và phớt lờ đi, không được tự nhiên nuốt nuốt nước miếng, thấm thía nói: “Hẳn là cậu nên thử tiếp nhận sếp. Sếp đối với cậu không tồi, nhưng cậu không thể hy vọng sếp sẽ khoan dung như thế mãi.”
Thẩm Ngọc Lưu cúi đầu nhìn nửa người dưới của đối phương.
Romania cảm thấy đũng quần chợt lạnh, áp dụng “thần hành bách biến (*)” thất truyền đã lâu, lui về phía sau hơn ba thước, hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”
(*) Thần hành bách biến: hay còn gọi là Bách biến quỷ ảnh là môn võ công diệu kỳ về thân pháp, khinh công do Mộc Tang đạo nhân nghiên cứu sáng tạo ra, được nhắc tới trong nhiều tác phẩm của Kim Dung, đặc biệt trong tiểu thuyết kiếm hiệp Bích Huyết Kiếm, gắn với nhân vật chính là Viên Thừa Chí.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Địa Cầu có một nghề nghiệp đã thất truyền từ lâu, sau khi nhậm chức sẽ được gọi là ‘cửu thiên tuế (*)’, đứng dưới một người mà trên vạn người, có thể một tay thao túng toàn thiên hạ.”
(*) Cửu thiên tuế: Thời kỳ vương triều nhà Minh đứng trước nguy cơ suy vong, hoạn quan chuyên quyền đạt tới đỉnh cao, xuất hiện một nguời xưng là Cửu thiên cửu bách cửu thập tuế, chỉ kém Hoàng đế có 10 tuổi (vạn tuế), đó là Thái giám Ngụy Trung Hiền chuyên diễn trò hề sùng bái nhà vua.
Romania thắc mắc: “Vì sao lại thất truyền?”
“Người có tố chất giống như anh quá ít.”
Romania nghĩ nghĩ một lúc, nói: “Cậu đang nói tới, thái giám?”
Thẩm Ngọc Lưu khϊếp sợ không gì sánh được.
“Tôi là người hiểu rất rõ Địa Cầu.”
“Điểm chú ý của anh về Địa Cầu rất là kỳ quái.” Ánh mắt Thẩm Ngọc Lưu nhìn hắn chứa đựng rất nhiều hàm ý sâu xa.
“…” Romania nhìn bóng dáng xoay người rời đi của đối phương, lại cúi đầu nhìn đũng quần mình, cắn răng nói: “Điểm chú tâm của cậu không kỳ quái chắc?”
Trong sáu khu vực lớn, khu thực nghiệm chiếm diện tích rộng nhất, kéo dài từ góc Tây Bắc sang đến chính Bắc luôn.
Romania dẫn cậu đến khu vực sát cạnh kho phản trọng lực, “Đây là phi thuyền Hải Tinh mà chúng tôi đang nghiên cứu.”
Hiện tại, cái gọi là phi thuyền Hải Tinh chỉ có ba bản vẽ và một khoang điều khiển, nhìn qua na ná thiết bị chơi đua xe trong các trung tâm game ở Địa Cầu.
Nhiệt tình đang đầy ăm ắp của Thẩm Ngọc Lưu bỗng trôi theo dòng thác đổ, “Anh định bảo tôi lái một chiếc máy cày mui trần khổng lồ trở về trong hãnh diện hả?”
“Đừng có coi thường nó, nó là một trong những hạng mục được chú trọng nghiên cứu và phát triển nhất thiên hà đấy. Cậu xem, chỗ này có năm cái sừng, mỗi cái đều có khả năng công kích cực mạnh, chúng phân bố từ đỉnh đến đáy phi thuyền tạo thành một l*иg phòng hộ siêu chắc chắn, trên đỉnh còn có hệ thống làm nhiễu có thể quấy nhiễu hệ thống ngắm bắn của đối phương. Với hình dáng nhỏ xinh, nó sẽ hành động càng linh hoạt, là lựa chọn tuyệt vời nhất cho đánh lén cùng thăm dò cự ly gần.”
“Y như súng khế bọc bí ngô (*).”
(*) Ai chơi Plants vs. Zombies chắc đã biết loại súng lát khế (ngôi sao) bắn ra năm hướng và giáp bí ngô bọc ngoài vũ khí rồi.
“Cái gì?”
“Một trò chơi luyện trí thông minh của nhân loại Địa Cầu – Plants vs. Zombies.” Thẩm Ngọc Lưu bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái phi thuyền này, “Khi nào thì xong?”
“Hai, ba năm trước, chuyên viên thiết kế đã nói hai, ba năm sau sẽ hoàn thành.”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn bản thiết kế 3D thực xa hoa, giận dữ nói: “Chắc chắn chuyên viên thiết kế của các anh không giỏi toán mà chỉ giỏi mỹ thuật tạo hình.”
Đột nhiên, Romania nhìn thấy tương lai đầy gian khó của phi thuyền Hải Tinh.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Bắt đầu học đi.”
“Được.” Romania nhiệt tình kéo cậu vào khoang điều khiển, tận tay chỉ dạy công dụng của từng chốt mở và nút bấm trong khoang.
Thẩm Ngọc Lưu vô cùng chuyên chú.
Romania cho cậu luyện tập trên một cái phi thuyền như vậy cũng không ngoài dự đoán, hiện tại thân phận cậu còn lưng chừng giữa con tin và người hầu, bọn họ có phòng bị cũng là chuyện bình thường thôi. Vốn dĩ cậu cũng không hy vọng có thể trộm một chiếc phi thuyền về nhà theo kiểu đó, so với việc trộm một chiếc phi thuyền mà không biết lái thì học được kỹ thuật điều khiển còn quan trọng hơn.
Thời gian còn nhiều, cậu không tin bọn họ có thể đề phòng mình mọi nơi mọi lúc.
Quá trình học tập trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết nửa tháng.
Mặc dù Thẩm Ngọc Lưu đã có một số kinh nghiệm khi được sứ giả hành tinh Almuth dạy cách lái, nhưng đó là học vẹt, giống kiểu mở một cái ứng dụng văn phòng rồi dùng “Ctrl+V” để paste ra thôi. Mà hiện tại, cậu đang học từ những bước đầu tiên, mở máy tính, nhập câu lệnh, gõ bàn phím… không thiếu một cái gì cả.
Vì tránh cho việc học tập tiến triển quá nhanh rồi khiến Tề Triệu đề cao cảnh giác, Thẩm Ngọc Lưu cố gắng giảm tốc độ, dù vậy, đối với Romania, cậu cũng vẫn có vẻ quá thông minh. Chương trình có phức tạp bao nhiêu, cậu chỉ cần học qua ba lần là có thể tự suy luận được, điều khiển thuận lợi cực kỳ, đến một người có mười năm kinh nghiệm lái phi thuyền như Romania cũng nhỏ bé lạ thường ở trước mắt cậu.
“Học được cách lái là bước đầu tiên, kế tiếp cậu phải nắm vững phương pháp vận hành và sửa chữa phi thuyền.” Romania mở một một thiết bị mô phỏng trong phòng huấn luyện ra, đặt vào khoang sau của phi thuyền, ngay lập tức, thiết bị mô phỏng liền tạo ra một buồng máy, “Phi thuyền có ít nhất hai mainboard (*), một bộ thường dùng, một bộ dự phòng. Khi mainboard bị kẻ thù phá hỏng hoặc tự gặp trục trặc trong lúc bay, cậu sẽ gặp rất nhiều tình huống không thể lường trước được, mainboard tựa như một quả bóng mong manh được thổi bằng kẹo cao su, và cậu sẽ phải cầm kìm đi sửa chữa nó.”
(*) Mainboard / bo mạch chủ / motherboard là một bảng mạch đóng vai trò nền tảng của một bộ máy tính, được đặt ở vị trí trung tâm một cỗ máy điện tử. Nó phân phối điện cho CPU, RAM, và tất cả các thành phần khác thuộc phần cứng của máy tính. Quan trọng nhất là bo mạch chủ tạo ra mối liên kết giữa các thành phần này với nhau.
Hắn mở ngăn tủ trong buồng máy ảo, xuất một người máy to bằng bàn tay ra, “Thao tác cụ thể cứ giao cho Robert, cậu chỉ cần xác định trình tự sửa chữa, giống như thế này…”
Bài học này phức tạp hơn tất cả những chương trình đã học trước đây.
Ngay cả Thẩm Ngọc Lưu tự xưng là trí nhớ siêu phàm cũng cảm thấy hơi đau đầu.
Sau khi tan học, cậu đi đến bên cửa sổ hóng gió.
Ánh nắng hoàng hôn vàng vọt của buổi chiều tà vẩy đầy lên cửa sổ. Dưới ráng chiều, King Stars hệt như một ngọn lửa đang bừng cháy, có thể nói là sức sống ngập tràn.
“Địa Cầu cũng có cảnh sắc như vậy hả?” Romania hỏi.
Cảnh đẹp hiển hiện trước mắt khiến Thẩm Ngọc Lưu nhớ tới thành phố S, nhưng nơi đó, ngoại trừ cảnh đẹp ra thì chỉ toàn ký ức chẳng ra gì. “Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy khi còn ở Địa Cầu chính là như vậy.”
Romania lại nói: “Sau khi hiểu rõ về King Stars, cậu sẽ phát hiện, nơi này và Địa Cầu cũng chẳng khác biệt là bao.”
Trước bức tranh rực rỡ tươi đẹp được dệt bằng ánh nắng buổi hoàng hôn, trong lòng Thẩm Ngọc Lưu thoáng dấy lên một tia dao động.
Dù là Địa Cầu, cũng không có bất kỳ ai khiến cậu lưu luyến, cậu cứ nhất quyết muốn trở về, chẳng qua là vì đã quen với cuộc sống ở nơi đó mà thôi. Nếu như, nơi này có thể cho cậu một khởi đầu hoàn toàn mới, có lẽ ở lại cũng không tồi.
Suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt, nhưng lại làm dao động niềm tin và sự kiên trì bấy lâu nay. Một khi bờ đê đã xuất hiện vết nứt, vỡ đê cùng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
“Cái gì kia?” Từ cửa sổ nhìn thẳng xuống dưới là một trần nhà thủy tinh trong suốt, nhờ ánh nắng chiều chiếu xuyên qua lớp kính, có thể nhìn thấy một con quái vật bằng kim loại khổng lồ đang đứng ở một góc bên trong. Thẩm Ngọc Lưu nhanh chóng chuyển rời lực chú ý.
“Thiên thần sa ngã!” Romania hưng phấn hẳn lên, “Tôi đưa cậu đi xem một chút.”
Trước khi nhìn thấy hình dạng thực sự của nó, Thẩm Ngọc Lưu tuyệt đối không thể tưởng tượng nó lại khổng lồ tới mức này, ví nó như một pháo đài di động chắc cũng không ngoa. Đứng trước mặt nó, cậu chỉ nhìn thấy cái đầu tròn tròn to tướng ở độ cao khoảng ba bốn mươi mét, bên ngoài còn có thêm một khung bảo hiểm màu xám đậm thô to cao chừng mười mét, khiến cho vòng sáng trên đỉnh đầu Thiên thần sa ngã cũng bị che đến tối đi.
Thẩm Ngọc Lưu đi xung quanh nó vài vòng.
“Có phải nó đẹp đến chấn động lòng người hay không? Tên nó là Thiên thần sa ngã, là con tàu vũ trụ (*) lớn nhất mà thiên hà chúng ta nghiên cứu và phát triển tính tới thời điểm này.”
(*) Nguyên văn: Tinh hạm hay còn gọi là Tàu vũ trụ: là phương tiện đi lại giữa các hành tinh và các ngôi sao ở các thiên hà khác nhau. Khác với Chiến hạm có kích thước nhỏ và dùng để chiến đấu hoặc do thám, Tàu vũ trụ là phương tiện chuyên trở con người đi du lịch. Tuy nhiên, ở thời kỳ chiến tranh giữa các thiên hà này, Tàu vũ trụ của anh Triệu cũng được trang đầy đủ cả hệ thống phòng ngự và công kích.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tàu vũ trụ lớn nhất?”
Romania: “Đúng vậy, hai cái cánh của nó chính là tàu chiến phụ, có thể tác chiến một mình trong trường hợp tách rời ra, hơn nữa, chỉ cần cấp đủ thời gian khởi động, động cơ của chúng có thể duy trì tốc độ gấp năm nghìn lần vận tốc ánh sáng trong khoảng nửa giờ. Tàu chính gọi là Halo, chuyên viên thiết kế đã kết hợp khoa học kỹ thuật của thiên hà Golden Lion King và thiên hà Mercenary, phòng ngự kiên cố, công kích siêu cường. Đáng tiếc tôi không biết khẩu lệnh, nếu không sẽ dẫn cậu vào thăm quan.”
“Nghiên cứu thành công chưa?”
“Công kích hỏa lực chưa đạt tới trình độ mong muốn, nhưng tôi tin vấn đề này sẽ được giải quyết rất nhanh thôi.” Romania vuốt ve khung bảo hiểm của con tàu, “Thật hy vọng tôi là người đầu tiên được lái nó.”
“Vẻ mặt anh y như ông chú đáng khinh đang nhỏ dãi khi nhìn thấy thiếu nữ tuổi thanh xuân vậy.”
“Tâm tình tương tự thôi mà.”
“Khẩu lệnh của nó là gì?”
Romania uể oải đáp: “Chỉ có Sếp biết thôi.”
Thẩm Ngọc Lưu lại hỏi: “Chỉ cần khẩu lệnh, không cần vân tay hay nghiệm chứng thân phận gì hết à?”
Romania trả lời: “Bây giờ nó vẫn là sản phẩm thí nghiệm, vô số lập trình viên và chuyên gia thiết kế lăn qua lộn lại trong cơ thể nó, nếu tiến hành nghiệm chứng thân phận sẽ có rất nhiều bất tiện.”
“Lập trình viên và chuyên gia thiết kế cũng biết khẩu lệnh?”
“Bọn họ không nói đâu. Hơn nữa, dù có khẩu lệnh cũng vô ích, nó chỉ được trang bị lượng nhiên liệu đủ cho kiểm thử, vừa bay lên đã phải tìm nơi tiếp đất rồi.”
Thẩm Ngọc Lưu nhíu mày.
“Ở đây có bản thiết kế!” Romania kích động nhìn mô hình 3D thu nhỏ mấy vạn lần của con tàu vũ trụ, “Lần trước tôi đến còn không thấy đâu.” Hắn thò tay vào bên trong mô hình, kéo ra một vật gì đó, “Đây là phòng điều khiển, hệ thống thao tác XOⅣ! Trên thị trường còn chưa có bán, trời ạ, giỏi quá!”
Thẩm Ngọc Lưu mới ló đầu vào, lại chợt nghe thấy tiếng nói của Tề Triệu truyền ra từ máy phiên dịch đeo trên tai: “Lập tức đến phòng họp số mười bảy.”
Romania đang ở rất gần, cũng nghe được tiếng rè rè trong tai nghe của cậu, tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”
Thẩm Ngọc Lưu hít sâu một hơi, nói: “Tôi rất muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể tùy tiện thổi vào lỗ tai tôi mà không cần đến sự đồng ý của tôi?”
“Chuyện này thì…”