Phía Sau Anh [Yêu Thầm]

Chương 1.2: Chu Thương Tự mà cậu không biết?

Vào một ngày thứ Bảy cuối tháng Chín, khi kỳ thi buổi chiều đang diễn ra giữa chừng, bầu trời bỗng nhiên u ám, không lâu sau, tiếng sấm vang rền khắp nơi.

Thẩm Ngâm Hạ là học sinh đi học xa nhà. Khi cô bắt đầu học trung học, cha mẹ đã mua một căn nhà mới gần trường để tiện cho cô đi học, chỉ mất khoảng mười mấy phút đi bộ là tới.

Hôm nay lúc ra khỏi cửa không mang ô, sợ trên đường về nhà gặp mưa, Thẩm Ngâm Hạ vội vàng ghi tên và số bao danh lên tờ đề, nộp bài trước rồi rời khỏi trường.

Cách lúc tiếng chuông kết thúc kỳ thi vang lên vẫn còn hai mươi phút, cổng trường ít người, Thẩm Ngâm Hạ vốn muốn một đường chạy thẳng về nhà, nhưng vừa mới ra khỏi cổng trường chưa tới 100m, đột nhiên bị hai người đàn ông vóc dáng cao lớn chặn đường.

Thẩm Ngâm Hạ nhìn thấy người đàn ông lạ mặt, cô nghiêng người định tránh ra, người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng miệng ngậm điếu thuốc sắp cháy hết, giọng điệu khá cộc cằn: “Con nhóc, mày là con gái của Thẩm Tuấn đúng không?”

Tim Thẩm Ngâm Hạ giật thót, nhìn mặt liền biết hai người này không có ý tốt, cô không muốn gây thêm rắc rối, lắc đầu: “Không phải, các người nhận nhầm rồi.”

“Còn nói không phải?” Người đàn ông đeo kính râm còn lại giơ điện thoại lên trước mặt cô: “Mày nhìn cho kỹ đây có phải là bố mày hay không?”

Trên bức ảnh là ảnh cuộc sống đời thường của cô và cha cô vài năm trước, Thẩm Ngâm Hạ vô thức lùi lại hai bước, giọng cô bắt đầu run rẩy: “Các người… muốn làm gì?”

Gã đàn ông tóc vàng quăng tàn thuốc xuống đất, cười lạnh một tiếng: “Bố mày đã mượn hai triệu tiền vay nặng lãi mà không trả, bây giờ tìm không thấy ông ta, chỉ đành phải hỏi đứa con gái bảo bối của ông ta trước, có biết bố mày đi đâu rồi không?”

Một tia chớp bỗng nhiên nổ vang trên bầu trời, Thẩm Ngâm Hạ cảm giác như mình bị tiếng sấm đó làm cho đầu óc trống rỗng, cô ngơ ngác hỏi lại: “Hai triệu… gì cơ? Không thể nào…”

“Xem ra người đẹp không muốn nói thật à, vậy chú đành phải mời mày lên xe ngồi một chút rồi.”

Gã đàn ông đeo kính râm nói xong liền mạnh tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Ngâm Hạ, sức lực của người trưởng thành rất lớn, Thẩm Ngâm Hạ hoàn toàn không thể thoát ra được, bị tên đàn ông đeo kính râm dễ dàng kéo về phía chiếc xe đen đậu bên đường.

Nơi này cách cổng trường không xa, bảo vệ cổng trước có lẽ sẽ nghe được tiếng kêu cứu. Cô ra sức hét lớn: “Cứu mạng! Có ai không! Cứu…”

Miệng mũi của cô bị bịt lại một cách thô bạo, Thẩm Ngâm Hạ cảm thấy chóng mặt, nỗi sợ hãi bao trùm trái tim, cô cố gắng phát ra tiếng kêu, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt của mình.

Tên đàn ông tóc vàng đã mở cửa xe phía sau ra, Thẩm Ngâm Hạ gần như bị tên đeo kính râm nhấc bổng lên. Ngay trước lúc nguy cấp, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau truyền đến.

“Này.” Giọng nói đó cách họ không xa: “Tôi quay lại hết rồi đó.”

Thẩm Ngâm Hạ khó khăn xoay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy Chu Thương Tự đeo cặp một bên, tay còn lại cầm điện thoại, vẻ mặt xem kịch đó rõ ràng giống như đang đứng ngoài cuộc, nhưng lại vẫn âm thầm can thiệp.

Chu Thương Tự vẫn không mặc đồng phục, vóc dáng cậu cao, tên tóc vàng tưởng là người qua đường, mắng thầm một tiếng: “Đệt mẹ.”

Tên đeo kính râm quát một câu rồi đột ngột buông tay ra khỏi Thẩm Ngâm Hạ. Cô loạng choạng vài bước, cơ thể mất thăng bằng, theo bản năng chạy về phía Chu Thương Tự.

“Mắc nợ thì phải trả tiền đó là lẽ đương nhiên!” Gã tóc vàng hung hăng quát lớn Thẩm Ngâm Hạ: “Con nhãi, mày đợi đấy cho tao!”

Nhìn thấy hai người lên xe rời đi, sắc mặt trắng bệt của Thẩm Ngâm Hạ vẫn không chuyển biến tốt. Những ngón tay buông thõng bên người cô không ngừng run rẩy, hiển nhiên vẫn chưa thể bình tĩnh sau cảnh bạo lực vừa rồi.

Mãi cho đến khi vài giọt nước vương trên mặt, Thẩm Ngâm Hạ bất ngờ ngẩng đầu lên, khẽ nói với Chu Thương Tự: “Cảm ơn.”

“Đã gửi video cho lão Kim rồi.” Chu Thương Tự cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời u ám, những giọt nước mưa đã bắt đầu rơi dày hơn.

Thẩm Ngâm Hạ ngơ ngác nhìn cậu, thấy Chu Thương Tự lấy ra một chiếc ô gập màu đen trong cặp rồi ném về phía cô.

Cô vội vàng đỡ lấy, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

“Tôi có tài xế đón.” Chu Thương Tự không muốn giải thích với cô, nhẹ nhàng lướt qua.

Nước mưa đập vào mắt, Thẩm Ngâm Hạ mơ màng nhìn bóng lưng của cậu, thấy cậu thực sự bước lên một chiếc xe vừa dừng lại bên đường, xe nhanh chóng khuất bóng trong làn mưa.

Mãi đến khi những giọt mưa lăn dài trên gò má, Thẩm Ngâm Hạ mới giật mình mở ô, đây là một chiếc ô dành cho hai người, hoàn toàn che chắn cô khỏi cơn mưa, tiếng mưa rơi đều đặn và trong trẻo trên mặt ô khiến không gian trở nên tĩnh lặng.

Rõ ràng là lúc cô nên lo lắng, nhưng trong đầu Thẩm Ngâm Hạ lại bất chợt hiện lên sườn mặt của chàng trai.