Mùa hè ở thành phố S kéo dài đặc biệt lâu, đã bước sang tháng chín mà bầu không khí oi bức, ngột ngạt vẫn bao trùm cả thành phố như một đợt sóng nhiệt. Chỉ cần đứng ngoài trời vài phút thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó thở.
Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, Thẩm Ngâm Hạ lại không mang gương mặt u sầu giống như những học sinh khác, bước theo dòng người tiến vào cửa trường học, cô khẽ thở phào một hơi, giây phút này cô cảm thấy thư thái thoải mái hơn bao giờ hết.
Trong học tập, Thẩm Ngâm Hạ không phải kiểu người có thiên phú bẩm sinh, chỉ cần hơi xao nhãng một chút thì có thể lập tức nhìn thấy thành tích tụt dốc. Kỳ thi cuối kỳ lớp 10, cô xếp hạng hơn 600, học kỳ mới, cô bị xếp vào lớp kém nhất trường.
Ngày đầu tiên khai giảng, thầy giáo chủ nhiệm tính tình tốt đã gọi cô đến văn phòng.
“Thầy nhớ lúc dạy em trong học kỳ mới năm lớp 10, em còn là đại diện môn của thầy.” Thầy Kim thở dài: “Sao bây giờ thành tích lại tụt dốc như vậy?”
Lời như vầy Thẩm Ngâm Hạ đã nghe đến mức tai mọc kén, cô luôn cúi đầu, ánh mắt dừng ở chậu xương rồng bên chân thầy Kim, tâm trí sớm đã bay xa.
Nhận ra cô đang thất thần, thầy Kim cuối cùng cũng ngừng lải nhải, đúng lúc ấy cửa văn phòng bị gõ hai lần, sau đó có người bước vào.
Trong phạm vi tầm mất của Thẩm Ngâm Hạ bắt gặp một đôi giày thể thao, sự chú ý của cô bị thu hút ngay lập tức. Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ vô lý: Chủ nhân của đôi giày này chắc chắn rất thích sạch sẽ, mặt giày không hề có một vết xước hay vết bẩn, trông giống như một món hàng bày trong tủ kính chờ bán.
“Thưa thầy, thầy tìm em sao?” Thẩm Ngâm Hạ nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói lười biếng của nam sinh: “Đã sắp tan học rồi mà.”
Cách tiết ba tự học buổi chiều chỉ còn năm phút nữa là tan học, thầy Kim nhìn đồng hồ, vẻ mặt khó chịu nói: “Tan học? Em từng đi học sao? Nửa tiếng trước mới đến điểm danh, em nói nghe có lý quá nhỉ?”
“Chẳng phải em đã nhắn thầy trước rồi sao? Máy bay bị delay em cũng hết cách mà.” Giọng nam sinh lười biếng, cậu ngáp một cái: “Em còn bị lệch múi giờ nữa, liên tục 20 tiếng không ngủ, buồn ngủ muốn chết.”
Chỉ dựa vào một câu này, Thẩm Ngâm Hạ đã nhận ra được, đại khái lại là một thiếu gia đến trải nghiệm cuộc sống học đường rồi.
Thẩm Ngâm Hạ từ đầu tới cuối vẫn giữ tư thế bất động, cuối cùng cũng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn cậu nam sinh đứng bên cạnh cô. Chàng trai rất cao, đôi mắt sắc sảo, cô phải ngẩng đầu mới nhìn được cậu, như cậu đã nói, chỉ nhìn sườn mặt cũng có thể thấy rõ sự mệt mỏi.
Buổi sáng có nghi thức khai giảng, trường học yêu cầu tất cả học sinh mặc đồng phục, nhưng cậu nam sinh lại mặc đồ thường, tóc cũng không cắt tỉa theo kiểu tóc chuẩn mực.
Nhưng Thẩm Ngâm Hạ không thể không thừa nhận, chàng trai này thực sự rất nổi bật bắt mắt.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu nam sinh quét mắt về phía cô, sau nửa giây nhìn nhau ngắn ngủi, Thẩm Ngâm Hạ nhanh chóng thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn cây xương rồng vô tội kia.
Cô chú ý thấy sau khi cậu bạn nói xong, các giáo viên khác trong văn phòng đều nhìn về phía này. Cô càng cúi thấp đầu hơn, trước khi thầy Kim lên tiếng, vội vàng chen vào: “Thưa thầy, không còn việc của em nữa, em xin phép đi trước ạ.”
Thầy Kim nhìn hai người “nước đổ đầu vịt” trước mắt, ngàn câu vạn lời cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài: “Đi đi, đi hết đi!”
Thẩm Ngâm Hạ vào ngày thứ ba sau khi khai giảng mới biết tên của cậu nam sinh.
Sau tiết tự học buổi tối, hội học sinh kiểm tra đồng phục như thường lệ. Thẩm Ngâm Hạ mở bài tập tiếng Anh hôm nay, tiện tay chọn bừa điền bậy hai mươi mấy câu hỏi trắc nghiệm. Cô nghe thấy lớp trưởng Tịch Lâm ở trên bục giảng hét một câu: “Chu Thương Tự, đồng phục của cậu đâu?! Họ sắp đến rồi!”
Thẩm Ngâm Hạ ngồi ở vị trí hàng đầu tiên gần cửa nhất, nghe thấy câu đó, cô ngẩng đầu lên, từ cửa nhìn thấy mấy học sinh đeo băng tay của hội học sinh đã bước vào lớp bên cạnh.
Cô nghe thấy một giọng nam quen thuộc từ khá xa truyền đến: “Lớp trưởng, đồng phục của tôi mất rồi, vẫn chưa mua.”
Tịch Lâm hỏi quanh: “Các bạn nữ mặc áo khoác có thể cho cậu ấy mượn mặc một chút được không?”
Trong lớp, hai chiếc điều hoà được chỉnh ở nhiệt độ thấp nhất, nhiều cô gái sợ lạnh đều mặc áo khoác đồng phục trong lớp.
Cô gái ngồi bên cạnh đột ngột bật dậy, khiến Thẩm Ngâm Hạ giật mình: “Tớ cho mượn, tớ cho mượn!”
Trong lớp học đột nhiên trở nên ồn ào, Thẩm Ngâm Hạ cảm thấy kỳ lạ quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy mấy cô gái ném áo khoác đồng phục của mình qua đó. Cô nhìn hàng ghế cuối cùng đối diện mình, chàng trai mà cô đã gặp lần trước trong văn phòng đứng dậy, cậu không lấy một chiếc áo khoác nào, đi thẳng ra cửa sau: “Không cần, tôi ra ngoài tránh một chút.”
Thẩm Ngâm Hạ nghe thấy cô gái ngồi kế bên thở dài, ngược lại không hề lộ ra vẻ ngượng ngùng khi bị từ chối.
Lớp A13 là doanh trại của các học sinh kém, sau khi chuyển lớp vào năm 11, các học sinh gần như không có sự thay đổi gì. Sau ba ngày, Thẩm Ngâm Hạ lần đầu tiên chủ động nói chuyện với bạn ngồi bên cạnh: “Người đó là ai vậy?”
Cô gái kinh ngạc nhìn cô: “Chu Thương Tự mà cậu không biết?”
Thẩm Ngâm Hạ lộ ra vẻ mặt không hiểu: “Tại sao phải biết?”
“Cậu ấy là thành viên của đội bóng rổ trường mình đó.” Cô bạn ngạc nhiên nói: “Cậu chưa từng xem cậu ấy thi đấu à?”
Nhìn thấy cô lắc đầu, cô gái dùng tay chỉ vào mình: “Cậu biết tớ tên gì không?”
Đi học ba ngày, Thẩm Ngâm Hạ gần như ngủ suốt ba ngày, cô nhìn vào bìa bài tập của cô gái: “Đồng Mộc Tân?”
“…” Vẻ mặt cô gái phức tạp: “Tớ tên Đồng Tử Nghênh.”
Thẩm Ngâm Hạ không thích kết bạn, từ nhỏ đến lớn đều quen với việc đi lại một mình, huống gì A13 ngoài vài học sinh tụt dốc rơi đến đây như cô, những người còn lại sớm đã quen biết nhau từ lâu, tạo thành các nhóm nhỏ, Thẩm Ngâm Hạ không muốn cũng không có thời gian để hoà nhập vào.
Thẩm Ngâm Hạ không muốn nói tiếp, nhưng không hiểu sao lại hỏi: “Cậu thích cậu ấy à?”
“Thích cũng vô dụng.” Nói đến Chu Thương Tự, Đồng Tử Nghênh bỏ qua sự chậm chạp của Thẩm Ngâm Hạ, thì thầm nói với cô: “Đừng nói lớp chúng ta, trong trường cũng có rất nhiều người thích Chu Thương Tự, cậu đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng hiện tại của cậu ấy, thực ra lúc mới vào lớp 10 cậu ấy vẫn còn nói chuyện với con gái, chỉ là sau này tặng quà, viết thư tình, tỏ tình nhiều quá, cậu ấy dứt khoát không quan tâm đến ai nữa.”
Thẩm Ngâm Hạ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cô không có hứng thú với mấy chuyện này, nhưng lại bị Đồng Tử Nghênh vặn hỏi: “Cậu không cảm thấy cậu ấy siêu đẹp trai sao?”
“Cũng được.” Thẩm Ngâm Hạ điều chỉnh lại tư thế ngủ, trả lời qua loa: “Không tới mức thích.”
Sự xuất hiện của Chu Thương Tự không để lại dấu vết gì trong cuộc sống học kỳ mới nhàm chán của Thẩm Ngâm Hạ. Trong lớp học rộng khoảng năm sáu mươi mét vuông, họ ngồi ở các góc đối diện của lớp, cách nhau cả chục mét, không có bất kỳ sự giao tiếp nào.