Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 159: Này, anh làm gì thế?! Lấy cô!!

Editor: Thơ Thơ

“thật đẹp trai ……” Đội ngũ nữ binh cuối cùng nhìn Hoàng Phủ Minh chậm rãi đi tới các cô, trái tim cầm lòng không đậu gia tốc nhảy lên.

Xong đời…… tầm mắt Tuyết Vi nhìn phía trước, nhưng dư quang lại không ngừng liếc thấy Hoàng Phủ Minh tới gần mình, khẩn trương cắn khóe môi.

‘ bang ’ một tiếng, bước chân Hoàng Phủ Minh như ngừng lại bên cạnh một loạt mấy nữ binh cuối cùng.

Biểu tình mấy nữ binh không có sai biệt tràn ngập không thể tưởng tượng.

“Đi theo tôi.” Ba chữ lạnh như hàn băng rơi xuống, Hoàng Phủ Minh quay đầu liền rời đi.

Khi mấy nữ binh đang tò mò, rốt cuộc là Hoàng Phủ Quân Trường nói chuyện với ai, Tuyết Vi liền gục đầu xuống đi theo phía sau anh đi ra khỏi phòng nghỉ.

“a……”

“Tình huống làm sao??” Lập tức, tất cả mọi người trong phòng nghỉ lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng. Đặc biệt là mấy nữ binh quen biết Tuyết Vi.

“Vì sao cô ta bị Hoàng Phủ Quân Trường kêu đi???” Thơ_Thơ_diendanlequydon

“Không biết.”

“Kỳ quái, Hoàng Phủ Quân Trường hẳn là không quen biết Tuyết Vi đi?? Vì sao đến lúc này trực tiếp liền kêu Tuyết Vi đi rồi? Là cô ta phạm vào sai lầm gì sao???”

“Không rõ ràng lắm, hay là chờ Tuyết Vi trở về hỏi một chút cô sẽ biết……”

Phòng nghỉ Quân Trường.

Hoàng Phủ Minh xụ mặt, mặt vô biểu tình nhìn Tuyết Vi đứng ở trước bàn công tác.

Cô đứng thẳng thân thể ước chừng bị phạt năm phút cũng không thấy anh mở miệng, thực sự có chút không kiên nhẫn. “Hoàng Phủ Quân Trường, rốt cuộc ngài có chuyện gì?!”

“Tôi không phải nói cô không nên lại đây sao?! Cô lấy lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao? Hả?!!” ‘ bốp ’ một tiếng, Hoàng Phủ Minh dùng sức vỗ lên mặt bàn công tác.

Tuyết Vi khẩn trương hít một hơi, lắp bắp nói: “ngài, ngài cũng, ngài cũng chưa cho tôi lý do hợp lý, tôi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì phải nghe ngài?!”

“Đây là mệnh lệnh của tôi, có thể sao?!”

“Đương nhiên không thể!”

“A, đây thật là ly kỳ, chẳng lẽ bây giờ tôi mệnh lệnh, đối với cô mà nói đều không đáng làm sao??!” Thơ_Thơ_diendanlequydon

Nhìn biểu tình ở trên mặt Hoàng Phủ Minh hơi có chút bực bội, Tuyết Vi biết, nếu là đối nghịch cùng anh, nhất định không có quả ngon để ăn.

Chớp mắt một cái, cô cộc lốc cười nói: “Hoàng Phủ Quân Trường, mệnh lệnh của ngài, không phải là không tốt, chỉ là ở Quân Khu Bạch Hổ, ngài thật sự là lão đại của tôi, điểm này, ai dám nói không phải, tôi đều phải gϊếŧ chết bọn họ.

Nhưng……”

Ngữ phong vừa chuyển: “Ở nhà, ngài chỉ là Nhị thiếu gia của Nhà họ Hoàng Phủ mà thôi, ngài không cho phép tôi lại đây, là nói ở Nhà họ Hoàng Phủ, cũng không phải ở Quân Khu Bạch Hổ, có phải hay không? Cho nên, tôi có thể nghe ngài, cũng có thể không nghe ngài, ngài cảm thấy sao?”

“cô đây là lý luận chó má gì??!” Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Minh nghe được có người sẽ trộm đổi khái niệm như thế, nói cách khác, anh chỉ là Quân Trường ở Quân Khu Bạch Hổ, ra khỏi Quân Khu Bạch Hổ, chính là vật làm cảnh hả?! Anh xem như phục cô gái này há mồm!!

“lý luận của tôi tuy rằng có chút rắm chó không kêu, nhưng mà, cũng có lý, phải không? Như vậy đi, lần sau, lần sau ngài nhớ rõ hạ mệnh lệnh cho tôi ở Quân Khu Bạch Hổ, tôi nhất định sẽ nghe ngài. Cứ như vậy ha, Hoàng Phủ Quân Trường, tôi đi trước, cúi chào.” Nói xong, Tuyết Vi liền phải chuồn đi.

Nhưng Hoàng Phủ Minh nơi nào sẽ dễ dàng buông tha cô như vậy. “trở về cho tôi!!” Thơ_Thơ_diendanlequydon

Một tiếng rống to rơi xuống, Tuyết Vi xám xịt lại về tới trước mặt anh.

“Mệnh lệnh của tôi chỉ sử dụng được ở Quân Khu Bạch Hổ đúng không?” Một tay Hoàng Phủ Minh chống đỡ cằm, ngoài cười nhưng trong không cười dò hỏi.

“hả……” Tuyết Vi do dự một lát, nhanh chóng gật gật đầu.

“Thực tốt!” Anh cười lạnh ngoắc ngón tay.

“Làm gì?”

“Lại đây!”

“Ngài nói trước làm gì?”

“Tôi kêu cô lại đây!!” Sắc mặt trầm xuống, anh hoàn toàn không có kiên nhẫn.

Tuyết Vi chỉ phải căng da đầu vòng tới trước mặt anh.

“Cởϊ qυầи áo.” Ba chữ không nhanh không chậm rơi xuống.

Cô đột nhiên trợn tròn đôi mắt: “Ngài nói cái gì???”

“Không phải nói mệnh lệnh của tôi chỉ sử dụng được ở Quân Khu Bạch Hổ sao? Bây giờ, tôi kêu cô cởϊ qυầи áo.”

Thảo, đồ lưu manh xấu xa này, cảm tình tại đây chờ cô sao?? “này, Hoàng Phủ Minh, anh cố ý bới móc đánh nhau phải không??”

“Bây giờ cố ý bới móc đánh nhau chính là cô!!”

“Tôi tìm bới móc đánh nhau hả? Anh có thể ngẫm lại hay không, bất luận lý do gì anh cũng chưa cho tôi, liền không cho tôi tham gia luyện tập quân sự lần này, anh không cảm thấy anh hơi quá mức sao??”

“Tôi là vì tốt cho cô!”

“tôi nhổ vào, tôi không nghe lầm chứ? Không gọi tôi tham gia luyện tập quân sự chính là tốt với tôi hả? Không phải anh trợn tròn mắt nói dối sao? Này nếu là thương (súng) thật đạn thật diễn luyện anh nói tốt với tôi, tôi đúng là tin. Đây hoàn toàn là một hồi luyện tập, chẳng lẽ tôi còn có thể chết trận sa trường hay sao???”

Nghe Tuyết Vi nói một chuỗi diệu ngữ liên châu lại sặc chết người không đền mạng, lập tức chọc lửa giận Hoàng Phủ Minh ‘ oanh ’ lên trên đỉnh trán. “Tôi bây giờ làm sao muốn quất chết cô đây?!!” Bàn tay to, đột nhiên túm chặt cánh tay cô.

Không đợi Tuyết Vi phản ứng lại đây.

Hoàng Phủ Minh dùng sức lôi kéo……

Cả người cô lảo đảo ngã vào trong lòng ngực anh. “này, anh muốn làm gì?!”

“Lấy cô!!” Bàn tay to chế trụ cái ót cô, một mặt âm trầm nhanh chóng tới gần cô.

Con ngươi Tuyết Vi mở lớn, lập tức liền phản ứng lại đây, ý anh muốn làm sao, nhanh nhạy né tránh một cái, khéo léo né tránh nụ hôn này: “Hừ……” Đắc ý dào dạt chu chu môi. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Lửa giận Hoàng Phủ Minh là càng vòng càng vượng, nếu anh không cho cô chút màu sắc nhìn một cái, phỏng chừng cô gái này sớm muộn gì cũng cưỡi trên cổ anh ị phân!!

Một đôi tay hữu lực nhanh chóng bóp chặt thân thể Tuyết Vi.

Cô quơ quơ không thể động đậy, khuôn mặt nhỏ lập tức liền lộ ra biểu tình hoảng loạn: “Này, này…… anh…… ưm!!!” Vừa định xin tha, một mảnh môi đã bị Hoàng Phủ Minh cắn một chút.

Sát!

Tuyết Vi đau đều sắp chảy ra nước mắt. “anh vậy mà cắn người?!!”

“Lần sau!! Nếu miệng cô không buông tha người như vậy, tôi liền dùng 502 cho cô dính chưởng!!!” Có thể xem ra, Hoàng Phủ Minh là thật sự bị Tuyết Vi chọc giận rồi.

(Lời editor: không biết 502 mang ý nghĩa gì nữa).

Bản thân anh chính là một người không am hiểu cãi nhau, càng thêm không am hiểu cùng con gái đấu khẩu.

Tuyết Vi liên tục hùng hổ doạ người, anh chính là suy nghĩ bày ra phong độ thân sĩ, cũng thật sự không có lực nhẫn nại rồi.

“Ngươi đại gia!!!” Tuyết Vi cũng phát hỏa, đôi tay nhanh chóng tránh thoát từ trong lòng ngực anh, đột nhiên ôm lấy đầu của anh, đi lên, chính là há mồm to, tàn nhẫn cắn miệng Hoàng Phủ Minh. Thơ_Thơ_diendanlequydon

“ưʍ.” Hoàng Phủ Minh đau không khỏi phát ra một tiếng rống buồn bực, trở tay, ôm lấy Tuyết Vi.

Hai người cứ như vậy, không thuận theo không buông tha ở trên một cái ghế xoay dây dưa lên.

Cho đến……

‘ rầm ’ một tiếng, ghế xoay lật nghiêng, hai người bị lập úp ở phía dưới ghế xoay, lúc này mới xem như hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này……