Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 158: ᛕích Ŧhích ý chí chiến đấu

Editor: Thơ Thơ

Sau khi trầm mặc thật lâu, ánh mắt Hoàng Phủ Minh chậm rãi nhìn về phía Bạch Dạ, hơi hơi gật đầu.

Bạch Dạ hiểu ý cũng gật đầu với anh, lạnh lùng nói: “Nếu lần này viện Giám thị

thật sự truy tra xuống, tôi đi ứng phó, anh yên tâm đi, thần hiên.” Cầm lấy quân mũ trên bàn, đội trở về trên đầu Mộ Thần Hiên.

Mộ Thần Hiên tức khắc lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng: “Oa, Dạ, chừng nào thì cậu trở nên sáng suốt như vậy? Vậy mà không có truy cứu chuyện này, vậy mà còn nói thay tôi gánh vác??”

Ở Quân Khu Bạch Hổ, Hoàng Phủ Minh chủ ngoài; Bạch Dạ chủ nội, giống Mộ Thần Hiên xúc phạm kỷ luật, vẫn luôn là do Bạch Dạ tới phụ trách, nếu anh nới lỏng, như vậy chuyện này cũng nhất định có thể giải quyết.

“Này này này, Dạ, không phải cậu vừa nghe đến chủ ý này là của học sinh trước kia của cậu, liền trở nên mềm lòng đi?” Mộ Thần Hiên cười xấu xa đẩy Bạch Dạ ở bên cạnh.

Hoàng Phủ Minh sắc bén cho anh một cái liếc mắt: “Đắc ý vênh váo!!”

Phải biết rằng, từ trước đến nay Bạch Dạ công tư phân minh, hiện nay, Mộ Thần Hiên cũng dám lấy loại chuyện này tới nói giỡn với anh, thuần túy là tìm chết.

Nhưng mà…… Thơ_Thơ_diendanlequydon

Thực ngoài ý muốn, vậy mà Bạch Dạ không có phát hỏa, mà toàn bộ hành trình đều một khuôn mặt lạnh trầm mặc không nói. Điều này thực sự kêu Hoàng Phủ Minh cảm thấy ngoài ý muốn!

“Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ tới một sự kiện ……”

“Chuyện gì?” Hoàng Phủ Minh và Bạch Dạ tò mò nhìn về phía Mộ Thần Hiên.

“Minh, lúc trước không phải cậu kêu tôi tra chuyện Tuyết Vi bị trường quân đội hoàng bộ cho thôi học sao, bây giờ Dạ ở đây, trực tiếp hỏi Dạ thì tốt rồi.” Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Bạch Dạ: “Dạ, khẳng định cậu biết nguyên nhân Tuyết Vi bị thôi học đi?”

“Không biết.” Bạch Dạ ngay cả do dự cũng không có do dự trực tiếp cấp ra phủ nhận.

Điều này làm Mộ Thần Hiên cực kỳ buồn bực: “làm sao cậu lại không biết đây?” Ánh mắt cùng Hoàng Phủ Minh nhìn nhau một chút. “Dạ, năm đó chính là huấn luyện viên của Tuyết Vi, theo lý thuyết, cuộc sống hàng ngày của cô ta đều là cậu phụ trách, cậu là người hiểu biết cô ta nhất, khẳng định cậu biết nguyên nhân cô ta bị thôi học, cậu chỉ nói thôi, nói một chút thôi.”

Nghe giọng Mộ Thần Hiên lải nhải, một đôi bàn tay to của Bạch Dạ không khỏi nắm thành cái nắm tay.

Anh biết, hôm nay nếu không nói ra nguyên cớ, Mộ Thần Hiên sẽ không ngừng nhắc mãi không để yên, cũng nhất định sẽ khiến cho Hoàng Phủ Minh hoài nghi! Chính là…… Thơ_Thơ_diendanlequydon

Đối với chuyện hết thảy hai năm trước, cũng là hồi ức anh mười phần không muốn nhắc tới!!!

“Thần hiên, anh hẳn là nhớ rõ, hai năm trước, mấy ngày hôm trước Tuyết Vi bị khai trừ, tôi…… Đi chấp hành nhiệm vụ ‘ cái kia ’ đi……” Lúc này, giọng điệu Bạch Dạ nghẹn ngào như vậy, trong con ngươi không hề có độ ấm cũng phiếm bi thương khó nén.

Giữa giây lát, nhiệt độ không khí trong phòng dường như ngã vào băng điểm.

Đối với hai năm trước, Bạch Dạ chấp hành ‘ cái kia ’ nhiệm vụ, Mộ Thần Hiên và Hoàng Phủ Minh rõ ràng biết chân tướng, cũng biết, chuyện này là cấm kỵ của Bạch Dạ, là nỗi đau nhất anh không muốn nhắc tới. Chỉ là……

Cho tới nay bọn họ cũng không biết vì sao mỗi lần Bạch Dạ nhắc tới nhiệm vụ ‘ cái kia ’, trong mắt sẽ toát ra bi thương……

*

Khu nghỉ ngơi mô phỏng luyện tập tràng.

“Gia, vậy mà chúng ta được hạng hai, hạng hai!!” Trong khu nghỉ ngơi, các binh lính mặc quân phục binh đoàn thứ ba, trên mặt mỗi người đều treo tươi cười khó có thể che dấu, tiếng hoan hô càng là sóng sau cao hơn sóng trước.

Lẳng lặng ngồi ở trong một góc Tuyết Vi không khỏi thản nhiên cười.

Xem ra, lần thắng lợi này thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu đám người này, ít nhất, bọn họ sẽ cao hứng, sẽ hoan hô, chỉ là không biết…… Thơ_Thơ_diendanlequydon

Hoàng Phủ Minh bọn họ có truy cứu chuyện này hay không?

Nghĩ vậy, Tuyết Vi không khỏi lo lắng thở dài ……

“Hừ, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là thắng một lần sao, nhìn bọn họ phấn khởi. Làm như được xếp hạng nhất, không có tiền đồ.” Tiếng mấy binh lính binh đoàn thứ hai châm chọc truyền ra.

Người binh đoàn thứ ba lập tức liền không vui: “Làm gì? Thắng một lần làm sao vậy? Thắng một lần cũng là thắng, ít nhất tháng này, chúng tôi mạnh hơn so với các người rất nhiều, là được.”

“A, mới một lần mà thôi? Các người đừng quên các người ngày thường thua có bao nhiêu thảm, đến lúc đó chờ lần tiếp theo, binh đoàn thứ hai chúng tôi nhất định kêu các người thua so với mỗi lần đều phải thảm!!!” Mấy binh lính binh đoàn thứ hai không thuận theo không buông tha Nghẹn tiếng.

“Ha, không nhất định nha, nói không chừng, lần tiếp theo vẫn là chúng tôi thắng đâu. Hơn nữa, cho dù lần tiếp theo chúng tôi thua, chờ đến lần sau, chúng tôi nhất định sẽ tìm các người đòi lại một chút, đừng nóng vội, tế thủy trường lưu (làm một ít và kiên trì làm mãi)!!”

Đúng, chính là như vậy, muốn chính là hiệu quả như vậy.

Tuyết Vi ngồi ở cách đó không xa âm thầm cười. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Lần này thắng lợi kỳ thật là một cái tế thủy trường lưu dự đoán trước, cô chính là hy vọng lần tiếp theo binh đoàn thứ ba thua! Hơn nữa, muốn thua thảm hại hơn!

Như vậy, mới có thể hoàn toàn kích phát ý chí chiến đấu đám người này, do đó một chút, một chút, một chút đuổi kịp và vượt qua, cho đến…… Hoàn toàn siêu việt!!

Ý chí chiến đấu con người, thường thường chính là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy!!

“Ai nha, những người khác đâu, chính là không dám đối mặt hiện thực, vẫn luôn thắng lợi, thua một lần như vậy liền thua không nổi.”

“Các người nói ai thua không nổi?? Hừ, lần này chỉ là chúng tôi khinh thường mà thôi.”

“khinh thường? Ai da, thật đúng là sẽ tìm lấy cớ cho chính mình.”

“này, các người binh đoàn thứ ba có phải muốn đánh nhau hay không??!”

“Làm gì, chính là muốn đánh nhau làm sao vậy? Thật cho rằng người binh đoàn thứ ba chúng tôi sợ người binh đoàn thứ hai các người hả???”

Mắt thấy, trong phòng nghỉ to như vậy liền phải biến thành chiến trường, người binh đoàn thứ ba và binh đoàn thứ hai xoa tay hầm hè căm tức nhìn lẫn nhau, không khí miễn bàn nhiều khẩn trương.

Lúc ở đây mũi tên rút nỏ …… Thơ_Thơ_diendanlequydon

“Tất cả phản rồi sao?!!” Một người mặc quân phục trung tướng binh đoàn thứ nhất bước nhanh đi đến.

Mà theo sát phía sau anh đúng là……

Hoàng Phủ Minh!!!

Mọi người nhìn lên, ‘ bá ’ một tiếng, toàn bộ mọi người trong phòng nghỉ sôi nổi đứng thẳng thân thể, động tác nhất trí kính một cái chào Hoàng Phủ Minh theo nghi thức quân đội: “Hoàng Phủ Quân Trường!!”

Thần sắc Hoàng Phủ Minh nghiêm túc nhìn mọi người, một đôi mắt nghiêm khắc ở trong chứa uy nghiêm khó có thể thân cận, làm mọi người ở đây không khỏi đánh lên 12 vạn phần tinh thần, chỉ sợ chọc vào vị Quân Trường mạnh mẽ, cứng rắn không dễ chọc này!

“Rất đẹp trai ……” Trong đám người, miệng mấy nữ binh bất động, lẩm bẩm phát ra giọng nói nhỏ. Có thể xem ra, ánh mắt các cô đối với Hoàng Phủ Minh khó có thể che dấu sùng bái.

Rốt cuộc, người có thể tham gia mỗi tháng luyện tập quân sự tổng cộng cũng chỉ có ba trăm người mà thôi, mà Hoàng Phủ Minh chỉ có hiện thân ở quân sự diễn tập như vậy, cho nên không ít người ở hiện trường đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phủ Minh lư sơn chân diện (bộ mặt thật), thực sự bị dáng ngoài anh làm cho kinh ngạc rồi.

Cất bước, đi đến trong đám người. Theo Hoàng Phủ Minh đến gần, những binh lính tiếp xúc gần gũi anh, mỗi người có loại cảm giác lông tơ dựng thẳng lên, thậm chí thái dương đều chảy xuống mồ hôi lạnh.

!!