“Kiểm sát... Trương, vậy tôi... tôi...” Dao Dao có vài lời không biết nói sao.
Thật may là kiểm sát Trương thoáng nhìn đã hiểu ý của cô: “Luật sư Lạc, cột ghi quan hệ với cô, là chính cha cô ký tên.”
Rốt cuộc là sao? Nếu như mẹ là tình nhân của cha, theo lý mà nói thì cha có lẽ không dám ghi tên cô dưới danh nghĩa là con gái chứ?
“Kiểm sát Trương, ông có tiện cho tôi biết cách liên lạc với vợ của cha tôi không? Còn cả cách liên lạc với ông Đặng Tổ Nghiệp nữa.”
“Theo lý mà nói, điều này không hợp quy tắc nhưng nếu là lời của cô thì không vấn đề gì!”
Luật sư cao cấp trong giới luật sư chỉ có điểm này là tốt, đi đến đâu cũng được “bật đèn xanh”, kiểm sát Trương nhanh chóng đưa cô cách liên lạc với vợ của Lạc Thiên Minh và cậu của cô.
Tuy cô biết rằng nhiệm vụ trước mắt là điều tra ra hung thủ gϊếŧ hại mẹ cô nhưng lúc này, cô rất muốn biết rõ mối quan hệ giữa mẹ và cha.
Dựa theo cách liên lạc, Dao Dao tìm đến một căn nhà khá cổ kính, nhìn cột nhà có vẻ như đã trải qua mấy chục năm lịch sử rồi, tuy giờ đã cũ nhưng ở thời đó có thể xem là gia đình giàu có.
“Cốc, cốc, cốc.”
Cánh cửa mở ra, đó là một người phụ nữ khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi: “Cô gái, xin hỏi có việc vậy?”
“Xin chào, cháu muốn tìm Tang Nhu phu nhân, bà là...”
“Ồ, tôi chính là người giúp việc của Tang Nhu phu nhân, mời cô đi theo tôi.”
Theo sự chỉ dẫn của bà, Dao Dao đi tới một căn phòng cũ ở tầng hai, một cụ bà tóc hoa râm đang ngồi trên ghế đung đưa đang đọc sách.
Tuy năm tháng đã che đi khuôn mặt vốn xinh đẹp của bà nhưng nhìn gương mặt ấy ngũ quan tinh tế, có thể thấy thời trẻ bà nhất định là rất đẹp.
“Phu nhân, cô gái này đến tìm bà.”
“Hả?” Bà nở nụ cười hiền hậu, đưa mắt nhìn Dao Dao: “Đã rất lâu rồi không có người tới tìm ta, cô gái, con tìm ta có việc gì?”
“Tang...Tang phu nhân, con là... ký giả của thời báo pháp chế, chuyện là đã sắp tới ngày quốc khánh, tòa soạn yêu cầu con làm một bài phỏng vấn riêng về những người đã từng công tác trong chính phủ.” Đối với vị phu nhân này, cô luôn tỏ vẻ tôn kính, tuy cô không biết ân oán của thế hệ trước rốt cuộc ra sao nhưng cô không muốn để lộ thân phận của mình khiến bà chịu tổn thương.
“Ồ, con đến là để phỏng vấn ta?” Tang Nhu nhìn Dao Dao từ trên xuống dưới, trên mặt lại nở nụ cười hiền hòa.
“Dạ... đúng vậy. Vị tiên sinh nhà... là ông Lạc Thiên Minh đúng không ạ?”
“Đúng thế.” Vị lão phu nhân chỉ chỉ sang chiếc ghế sô pha bên cạnh: “Cô gái, con mau ngồi xuống đó đi.”
“Dạ.” Dao Dao kéo gần chiếc ghế hướng về phía lão phu nhân.
“Thiên Minh là chồng của ta, là một người đàn ông rất tốt, có tâm với nghề, lại luôn vươn lên, ông từng là thư ký của phó thủ tướng nước ta hiện nay, Tằng tiên sinh.”
Phó thủ tướng? Cha cô đã từng làm thư ký cho Tằng Khải Thụy sao?
Cái tên này, Dao Dao đã nghe rất nhiều lần nhưng đều là từ miệng của Ngự Ngạo Thiên.
Cô vẫn biết cha cô làm việc trong chính phủ, cũng biết cha cô giữ chức thư ký cao cấp trong chính phủ nhưng không biết rằng...
Cha cô từng làm thư ký cho Tằng Khải Thụy?
Mẹ trước nay chưa từng nhắc tới chuyện này! Hơn nữa, cô đã mất đi ký ức khi cô sáu tuổi, mỗi lần nhắc tới cha mẹ liền đau lòng, bởi vậy cô cũng không dám hỏi.
“Bà... bà chắc chắn... ông nhà là thư ký của phó thủ tướng Tằng sao?”
“Đương nhiên.”
Không biết vì sao giây phút lão phu nhân kia đưa ra câu trả lời một cách chắc chắn, trái tim cô càng trở nên bất an.
“Dạ, vậy cuộc sống tình cảm giữa bà và ông nhà như thế nào? Con cái của bà thì sao ạ?”
“Mối quan hệ giữa ta và Thiên Minh... vẫn luôn là tình bạn! Có lẽ là bạn bè nên chúng ta không con, không cái.”
“Bạn bè? Đúng thật là... mối quan hệ tế nhị. Nhưng trong hồ sơ của ông nhà có ghi là có một cô con gái, chuyện này bà có biết không?”
“Biết, ta biết.”
Tang Nhu gật đầu, từ từ đặt cuốn sách trong tay lên khay trà, nhìn Dao Dao mỉm cười: “Cô gái, con chính là con gái của Thiên Minh đúng không?”
“...” Là do cô giả làm phóng viên không giống sao? Hay là... hay là cô đã nói điều gì không đúng khiến vị lão phu nhân kia vừa nhìn đã nhận ra?
Dao Dao nhoẻn miệng cười thẹn thùng.
Tang Nhu lắc lắc đầu: “Con, đúng là tiểu nha đầu, còn muốn gạt lão già này hay sao? Ha ha, Thiên Minh đã qua đời nhiều năm nay, sao lại có ký giả đến tìm ta được? Nói đi, tiểu nha đầu, con muốn biết chuyện gì?”
*Mồ hôi*... Thật đúng là gừng càng già càng cay.
“Tang lão phu nhân, thực ra… thực ra con cũng vừa biết được người là vợ của cha con.”
“Rất bình thường, trên đời này, là một người mẹ không ai muốn cho con gái mình biết chuyện mình là tình nhân của người khác.”
Câu nói này của Tang Nhu nghe thì có vẻ như châm biếm. Nhưng nhìn vào nụ cười hiện trên gương mặt bà, dường như bà không có ác ý.
Hơn nữa, bà nói rất có lý, khi đó, Dao Dao đã từng nghĩ, chờ tới một ngày mối quan hệ giữa cô và Ngạo Thiên được xóa bỏ, dù có kết hôn sinh con thì cô cũng sẽ không đem chuyện mình từng làʍ t̠ìиɦ nhân nói với chúng.
“Người biết mẹ của con?”
“Ừm, ta đã sớm biết rồi, chỉ là mẹ con luôn trốn chạy ta mà thôi. Thực ra cô ấy không cần phải làm như vậy, ta vốn không hề để tâm chuyện tình cảm giữa Thiên Minh và cô ấy...”
Những lời này nói tới nói lui cũng đã gần bốn mươi năm rồi.
Khi đó, Lạc Thiên Minh và Tang Nhu cùng chăng lứa, thời gian tươi đẹp thủa đôi mươi, khi họ tòng quân nhập ngũ, nhờ có sự mai mối mà hai người họ đã ở bên nhau.
Nhưng sau khi chung sống cùng nhau, hai người họ phát hiện ra giữa họ có rất nhiều điểm không hợp, hầu như ngày nào cũng xảy ra cãi vã.
Tang Nhu vốn có tình yêu ba năm với bạn trai cũ, chỉ vì xuất thân của đối phương không thích hợp, gia đình phản đối mới bất đắc dĩ phải chia tay với người đó.
Nhưng sau khi kết nghĩa vợ chồng cùng Thiên Minh, bà càng cảm thấy người đàn ông trước đây thật tốt, cũng càng cảm thấy Thiên Minh đã không còn đối tốt với mình nữa.
Nhưng hai người đều xuất thân là binh lính, muốn ly hôn quả thực là việc còn khó hơn lên trời, hơn nữa với xã hội nửa phong kiến thời đó, ly hôn là chuyện không tốt. Lạc Thiên Minh và Tang Nhu chỉ đành cùng nhau sống chung, vốn nghĩ rằng có lẽ có thêm sự xuất hiện của con cái sẽ bớt cãi vã.
Cũng không biết là do ai không thể sinh nở, họ mãi cũng không có con.
Ngày ngày cãi vã, mâu thuẫn nảy sinh, họ cứ như vậy, cãi vã hơn hai mươi năm.
Cho tới khi Đặng Hồng Huệ mười tám tuổi xuất hiện, khi đó Lạc Thiên Minh đã bốn mươi tuổi rồi!
Là một người phụ nữ, Tang Nhu cảm nhận được chồng mình khác thường, dù cho giữa họ đã không còn tình cảm nhưng ở độ tuổi bốn mươi, Tang Nhu nuốt không trôi cơn giận này, bà thậm chí muốn tìm ra kẻ thứ ba kia là ai.
Cứ như vậy, tranh cãi ngày càng kịch liệt, cuối cùng Tang Nhu cũng tìm ra kẻ thứ ba ấy, còn điều tra ra rất nhiều tài liệu liên quan đến cô ta.
Với một người có xuất thân bình dân như Đặng Tiểu Hồng, Tang Nhu xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp muốn gϊếŧ chết cô ta quá dễ dàng, chẳng khác gì bóp chết một con kiến.
Lạc Thiên Minh sau khi biết chuyện liền cầu xin Tang Nhu tha cho Đặng Tiểu Hồng, chỉ cần như vậy, bà ta muốn gì ông đều chấp thuận. Tiền bạc, nhà cửa, tất cả mọi thứ, chỉ cần bà không làm hại tới Đặng Tiểu Hồng thì làm gì cũng được, kể cả ly hôn!