“Mẹ cô ấy bị gϊếŧ chết, chẳng lẽ không phải anh làm sao?”
Lời nói của Long Kỳ vẫn vang bên tai Ngự Ngạo Thiên, giây phút ấy, đầu hắn như muốn nổ tung!
“Reng… reng…” Điện thoại của Long Kỳ vừa tắt thì Long Diệp lại gọi điện tới.
“Alo?”
“Ngạo Thiên, giờ có tiện nói chuyện không?”
“Nói đi, tôi đang nghe”.
“Hôm qua, tối hôm qua Long Kỳ nói với tôi rằng mẹ của Tiểu La Li bị gϊếŧ chết, sau khi nhận được tin này, tôi đã ngay lập tức chạy tới cục cảnh sát điều tra, thời gian mà mẹ của Tiểu La Li tử vong, cùng với cậu…”
“Dừng xe!” Long Diệp mới nói được nửa câu nhưng toàn bộ sự chú ý của Ngự Ngạo Thiên đều dồn lên tin tức đang chiếu trên màn hình lớn.
Chiếc xe từ từ đỗ lại bên lề đường, hắn nhìn qua cửa xe, ánh mắt im lặng dừng lại ở dòng tin tức đang chạy trên màn hình.
“Hôm qua, một ký giả đã ghi lại được cảnh nhị thiếu gia của tập đoàn Phong Thị cùng một người phụ nữ bí ẩn bước ra từ một căn phòng bình dân, sau đó họ đi tới một khách sạn năm sao ăn bữa tối, sau bữa ăn hai người họ tiếp tục quay trở lại căn phòng trước đó, sau vài giờ đồng hồ, nhị thiếu gia của tập đoàn Phong Thị mới vội vàng rời đi.”
Cô gái bí ẩn của nhị thiếu gia tập đoàn Phong Thị mà dòng tin tức đang đề cập tới, Ngự Ngạo Thiên vừa nhìn liền đoán ra đó là ai, hơn nữa, căn phòng bình dân đó hắn cũng biết là nhà của ai.
Bọn họ đã nửa tháng nay không gặp mặt, vậy mà khi gặp nhau cô lại đem thái độ lãnh đạm như vậy đối với hắn, đó là vì... thời gian này, cô luôn ở bên Phong Thần Dật sao?
“Alo? Ngạo Thiên, cậu có đang nghe tôi nói không vậy?” Long Diệp ở đầu dây bên kia thấy Ngự Ngạo thiên hồi lâu không có phản ứng gì liền lo lắng hỏi.
Hắn thu lại tầm mắt, lạnh lùng đáp: “Nói!”
“Có cần tôi giải thích với Tiểu La Li hay không?”
“Không cần đâu. Làm như vậy trái lại giống như giấu đầu hở đuôi vậy.”
“Nhưng mà, với sự thông minh của Tiểu La Li, sớm muộn gì cũng sẽ bắt tay từ cậu của cô ấy, tới lúc đó…”
“Vậy thì đi trước cô ấy một bước là được rồi!” Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng ngắt lời Long Diệp, một giây sau đó, đôi mắt hắn sầm lại: “Nếu như cô ấy điều tra ra là do tôi làm, vậy thì mặc cô ấy đi. Long Diệp, chuyện này không cho phép cậu nhúng tay vào!”
“Biết rồi…”
Tắt máy, Ngự Ngạo Thiên lại chăm chú nhìn bức ảnh chụp Phong Thần Dật và Dao Dao, hắn bàn tay nắm chặt lộ ra những gân xanh, ánh mắt nghiêm nghị cùng lời nói lạnh lùng: “Lái xe đi!”
Chiếc xe dần dần biến mất trong màn đêm.
Nhưng, hình ảnh hai người trong màn hình ấy vẫn còn trong mắt hắn, giống như một vệt sắc nhọn... muốn đâm thủng trái tim hắn vậy...
Đêm đầu tiên quay trở lại ký túc xá, Dao Dao luôn chìm trong ác mộng.
Cô mơ thấy ông nội bị bệnh tật hành hạ, mơ thấy vẻ đau khổ của mẹ trước lúc qua đời, mơ thấy hình dáng ông nội trên Thiên Đường, còn mơ thấy rất nhiều chuyện xảy ra sau khi cô sáu tuổi.
“... Đau đầu quá.” Mới hơn sáu giờ sáng cô đã thức giấc, trong đầu đều là những hồi ức mơ màng đã xảy ra lúc nhỏ.
Cha, mẹ... giờ đây chỉ còn lại ông nội là người thân duy nhất của cô, cô hy vọng ông có thể bình an dưới sự sắp xếp ổn thỏa của Phong Thần Dật.
Rốt cuộc là kẻ nào đã gϊếŧ hại mẹ cô, còn truy sát ông nội không tha? Cô tin mẹ và ông nội không thể nào đắc tội với ai, huống hồ thời gian này ông nội vẫn luôn trong bệnh viện, mẹ sao có thể gây xung đột với người khác?
Gϊếŧ người cướp của chắc chắn là không thể. Báo thù? Điều này có lẽ cũng không có khả năng, vậy vì đám người đó vì sao lại muốn gϊếŧ hại mẹ chứ?
“Cậu, cậu đã từ Úc trở về rồi.”
“Dao Dao đã lớn vậy sao. Cậu còn có việc phải đi trước. Chị… chị đã biết chuyện gì thì mau nói ra, nếu không…chị sẽ hại chết chúng ta đó!”
“Đều chết đó!”
Cô chợt nhớ tới những lời cậu nói trước khi đi trong bệnh viện ngày hôm đó.
“Cậu biết! Cậu nhất định biết đã xảy ra chuyện gì! Bằng không sẽ không nói ra những lời đó.” Còn nữa... hai người khách lạ ở nhà cậu ngày hôm đó, rốt cuộc là người thế nào?
Vẻ mặt Dao Dao bỗng nặng nề, vươn mình ra khỏi giường, mặc quần áo rồi rời khỏi trường học, bắt xe đi về hướng nhà cậu của cô nhưng đợi rất lâu căn biệt thự ấy cũng không có ai ra mở cửa.
Đợi tới trưa cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu.
Sao vậy nhỉ? Cô không hay biết gì về người cậu này, trong ký ức của cô, sau khi cha mất, có một người như thế đã cướp đi tài sản của cha cô rồi lẳng lặng biến mất.
Bây giờ phải làm sao mới có thể liên lạc được với cậu đây?
Cô đứng bên cửa biệt thự, cảm thấy khó khăn vô cùng.
Tìm Ngự Ngạo Thiên sao? Với thân phận hiện giờ của hắn muốn điều tra ra cậu quả thực là vô cùng dễ dàng. Nhưng đêm qua, bọn họ đã như vậy, cộng với việc anh ta hiện giờ bận như vậy, cô quyết định không làm phiền, cũng không cần hắn tham gia vào chuyện này.
“Dường như... có một cách có thể tìm ra cậu!” Nghĩ tới đây, Dao Dao bỗng nở nụ cười khó hiểu.
“Luật sư Lạc, xin chào. Do người mà cô muốn khởi tố đang mang quốc tịch Úc, hơn nữa nguyên cáo đã chết, bởi vậy mời cô đưa ra chứng cớ có lợi để chứng minh Đặng Tổ Nghiệp tiên sinh đã chiếm đoạt tài sản của mẹ cô.” Cách làm này của Dao Dao chính là lợi dụng thân phận luật sư của mình để tố cáo việc cậu cô mười ba năm trước đã chiếm đoạt tài sản của gia đình mình.
Một là cậu cô quá yêu tiền, chắc chắn sẽ xuất hiện tham gia vụ kiện tụng này. Hai là xem như tội danh không được thành lập, cô cũng có thể điều tra ra tài liệu liên quan đến cậu cô.
“Kiểm sát trưởng Trương, căn biệt thự này mười ba năm trước đứng tên Lạc Thiên Minh, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nay đã không phải đổi tên rồi. Tới mẹ tôi Đặng Huệ Hồng là vợ của ông ấy cũng đã… qua đời, bà đương nhiên là có thân phận của người thừa kế thứ nhất chứ? Điều này vẫn không đủ làm bằng chứng có lợi hay sao?”
Dao Dao là luật sư cao cấp trong giới luật sư, bởi vậy kiểm soát trưởng của tòa án đích thân tiếp đón cô.
Sau khi nghe lý do chính đáng mà Dao Dao đưa ra, vị kiểm sát trưởng kia gượng cười: “Luật sư Lạc, căn nhà bất động sản kia đúng là đứng tên Lạc Thiên Minh nhưng… mẹ của cô, không phải là... vợ hợp pháp của ông ấy.”
“Sao cơ?” Mẹ không phải là vợ hợp pháp của cha?
“Luật sư Lạc, mời cô xem trước cái này.” Nói rồi vị kiểm sát trưởng kia đem bản sao tập văn kiện kia giao cho cô.
Cô vội vàng nhận lấy xem...
Trong tư liệu hôn nhân của cha, quả thực mẹ không có tên trong đó!
Vậy mẹ là ai? Là tình nhân của cha sao?