Sau đó, chỉ cần có người rót đầy rượu cho Ngự Ngạo Thiên thì thừa dịp không ai chú ý Dao Dao liền đổ rượu xuống khăn lông trắng sau đó thay bằng nước lọc.
Một lát sau, một nửa số người trên bàn cơm đã say chỉ có Ngự Ngạo Thiên là vẫn tỉnh táo, không nghi ngờ gì đây chính là công lao của Dao Dao!
“Ngự tổng, cậu lợi hại thật đấy, cả đám chúng tôi cũng không chuốc say được cậu. Uống! Uống đi! Tôi mời khách, chúng ta tiếp tục uống đi!” Người nói chuyện chính là cục trưởng cục tài chính là người có địa vị lớn nhất trong bàn. Hắn loạng choạng đứng lên đi ra cửa.
“Còn uống nữa hả?” Dao Dao thấy mà choáng váng, phải biết rằng bữa cơm này chỉ có mình cô uống nước ngọt còn lại đều uống rượu trắng, ngay cả Mạc Tuyết Đồng cũng vậy. Uống biết bao nhiêu bình rượu trắng rồi mà còn chưa đủ à?
“Đây là sự thật, ban ngày bọn họ nhìn có vẻ đạo mạo nhưng buổi tối uống rượu mua vui mà sống, dù sao tiền cũng do vơ vét mà có được, không tiêu phí như thế thì sớm muộn gì cũng bị Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng phát hiện.” Ngự Ngạo Thiên nói những lời này xong rồi cùng đám người kia ra khỏi phòng bao.
Cô sững sờ nhìn bàn thức ăn và mấy vị chính trị gia lớn bất đắc dĩ nở nụ cười.
Xem ra, bạch đạo cũng không kém gì Hắc đạo. Uống rượu, chơi gái, khác nhau duy nhất là cách gϊếŧ người của Hắc đạo thì trắng trợn, còn cách gϊếŧ người của bạch đạo thì mờ ám thôi.
Ai...
Nhưng tương lai phù hợp với cô là mở một văn phòng luật sư tư nhân thay nhân dân ra tòa nhỉ?
Không được! Không thể chịu thua! Nếu nhận thua lúc này thì nhất định sẽ bị Ngự Ngạo Thiên cười nhạo.
“Đến đây, đến đây tiểu Mỹ, đến bên cạnh Ngự tổng đi, thay anh chăm sóc cho tốt.” Trong câu lạc bộ tư nhân, cục trưởng cục tài chính chỉ một cô gái tên tiểu Mỹ trong đám mỹ nữ.
“Yên tâm đi, em nhất định sẽ không làm ngài mất mặt.” Cô gái kia cười quyến rũ, xoay người đi đến trước mặt Ngự Ngạo Thiên.
Dao Dao lẳng lặng ngồi trong góc đảo mắt, ha, đây xem như Ngự Ngạo Thiên chơi gái nhỉ? Ha ha ha... Lúc cô đang đắc chí thì Ngự Ngạo Thiên đã lạnh lùng mở miệng: “Cục trưởng Lưu, anh biết tôi có thói quen để thư ký chăm sóc mà.” Bất luận tham dự buổi tiệc nào, hắn có thể không dẫn theo Long Diệp, cũng có thể không dẫn theo Hàn Ly Thương nhưng duy nhất không thể thiếu chính là Mạc Tuyết Đồng! Có cô ở đó ít nhất có thể thay hắn ngăn cản không ít phụ nữ quấy rầy.
“Chuyện này cũng đúng. Đám phụ nữ này đúng là không bằng một nửa của Mạc tiểu thư, chẳng trách Ngự tổng ngài xem thường.” Cục trưởng Lưu thở dài một cái, gọi hai cô gái đẹp ngồi hai bên trái phải mình và Ngự Ngạo Thiên rót rượu.
“Ai.” Dao Dao ngồi trong góc thở dài, tuy có chút thất vọng vì Ngự Ngạo Thiên không phá vỡ thỏa thuận của bọn họ. Nhưng thất vọng hơn là đàn ông thành công có nhiều bất đắc dĩ thật đấy!
Đôi khi, không phải là bọn họ muốn ăn chơi đàng điếm mà là ở địa vị đó thì không thể không đón ý nói hùa theo. May mắn là bên cạnh Ngự Ngạo Thiên có Mạc tiểu thư làm lá chắn, nếu không có thì sao đây?
Khi mọi người đều trái ôm phải ấp, hắn một mình ngồi ở đó bị cười nhạo thì làm thế nào?
Thật thương tâm mà...
“Là Lạc tiểu thư phải không?” Đúng lúc này hai vị tai to mặt lớn ngồi cạnh Dao Dao: “Bữa tiệc vừa nãy cô không uống rượu thì đến đây phải uống với chúng tôi vài chén chứ!”
“Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.”
“Ai, Lạc tiểu thư, ra ngoài xã giao có ai lại không biết uống rượu nào? Cô nói vậy là không nể mặt chúng tôi phải không?” Sắc mặt hai người đàn ông đột nhiên trầm xuống.
Cô khẽ nhíu mày một cái, tuy đây là lần đầu tiên ra ngoài xã giao nhưng ở trên ti vi có thấy không ít mấy chuyện như vậy, đến mấy nơi thế này nếu bạn nói không biết uống rượu thì thật sự sẽ chọc giận không ít người.
“Được. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Cô cầm lấy một ly rượu trắng miễn cưỡng uống vào, trong nháy mắt mùi rượu gay mũi từ tim bốc lên tới tận đỉnh đầu.
“Được, nể mặt!” Hai người đàn ông cũng uống cùng. “Lạc tiểu thư, chúng ta cùng chơi xúc xắc cốc đi!”
Vẫn chưa chịu buông tha cho cô sao?
Ánh mắt khổ sở nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên cách đó không xa, hắn đang xã giao với mấy vị tai to mặt lớn khác.
Nếu bây giờ từ chối hai người này thì bọn họ sẽ lại nói cô không nể mặt nữa nhỉ? Nếu nói như vậy...
“Được. Chúng ta chơi xúc xắc cốc đi. Nhưng để tôi vào nhà vệ sinh trước đã được không?”
“Ừ, được, chúng tôi chờ cô.”
Nhìn Dao Dao rời đi, hai người đàn ông nhìn nhau cười. Lát sau đó, một trong hai người đàn ông khó xử cau mày: “Có khi nào rước phiền toái không?”
“Chỉ là một luật sư thôi mà, sợ cái gì chứ?”
“Nhưng cô ta là người của Ngự tổng.”
“Thôi đi, ở đây có ai không biết chuyện của Ngự tổng và Mạc Tuyết Đồng, huống hồ phụ nữ bên người Ngự tổng có ai không phải phong cách cao gầy, con bé này không phải người phụ nữ của Ngự tổng đâu. Nếu đã như vậy, chúng ta không cần cố kỵ nhiều.” Người đàn ông nói tới chuyện này liền nở nụ cười xấu xa: “Nhỏ tuổi như thế tôi đúng là chơi lần đầu tiên, nghĩ tới thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật!”
“Anh nói sai rồi, phải nói là luật sư nhỏ tuổi. Chơi thì chỉ có thích thú thôi.”
“Ha ha ha ha...”
Chốc lát sau Dao Dao từ nhà vệ sinh trở lại, bên cạnh bọn họ đang ngồi đợi là một cô gái tiếp rượu phụ trách rót rượu cho bọn họ.
“Lạc tiểu thư chơi gì đây?”
“Ha ha, tôi rất ít khi chơi cho nên quy tắc phức tạp quá tôi sẽ không hiểu, chi bằng chúng ta chơi đơn giản hơn đi và lớn chút nữa! Được không?”
“Uầy...” Hai người đàn ông vừa nghe xong thì lập tức mở cờ trong bụng, lớn hơn nhiều lần thì càng uống càng dễ say nhỉ? “Được, người nào thua phạt một ly rượu.”
“Ừ!” Nói xong ba người bọn họ chơi tiếp.
Dao Dao thua không ít, từng ly rượu trắng vào bụng, có điều hai người đàn ông cũng uống không ít.
Chốc lát sau, ba bình rượu đã bị bọn họ uống sạch. Hai người đàn ông đau khổ nhíu mày: “Lạc tiểu thư, cô... cô đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tôi... chúng tôi uống xong rồi. Không được, tôi phải về nhà… về nhà.”
Hai người đàn ông say bí tỉ đứng lên, bước đi không vững suýt chút nữa đã té lăn ra đất. Nhìn sang Dao Dao thì như người không có chuyện gì vững vàng ngồi ở đó.
“Cục... Cục trưởng Lưu, hôm nay chúng tôi uống nhiều rồi, không thể tiếp ngài nữa, đi trước đây.” Hai người đàn ông đến trước mặt cục trưởng Lưu nói tạm biệt, lúc gần đi thì dựng ngón cái khen ngợi Ngự Ngạo Thiên: “Luật... luật sư của cậu uống tốt lắm!”
Nghe nói thế, Ngự Ngạo Thiên liếc nhìn Dao Dao đang ngồi ở chỗ khác trong phòng theo bản năng.
“Ngự tổng, nếu hai bọn họ về rồi thì tôi cũng phải về thôi, nếu không bà vợ nhà tôi lại ồn ào.”
“Ừm, cục trưởng Lưu, người ta đang tiếp mà.” Hai cô gái tiếp rượu cục trưởng Lưu lưu luyến không rời nói.
Cục trưởng Lưu bất đắc dĩ thở dài: “Lần sau, lần sau đi.” Nói xong liền rời đi.