Nông Môn Thần Đoán

Chương 6: Trọng sinh thành thiếu niên nhà họ Mục

"Triệu đại ca" mà hắn ta nhắc đến chính là nhi tử cả của Triệu thẩm.

Nhà họ Triệu có hai nhi tử, lão đại mở một tiệm mì ở huyện, nghe nói là nghề gia truyền, buôn bán khá tốt, liền định cư ở huyện. Lão nhị cũng là người dám nghĩ dám làm, xin vào một tiệm tiêu cục, làm nghề áp tiêu. Lúc trước cũng từng mời Mục Lâm cùng đi, nhưng Mục Lâm không yên tâm người nhà.

Mục Lâm về phòng, chắc là nói với Mục Uyển chuyện Mục Thanh Ngạn vào thành, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng Mục Uyển trách mắng. Mục Uyển vì là trưởng tỷ, thường xuyên giao tiếp với mọi người, tính tình hơi mạnh mẽ, lại hay lo lắng, sợ Mục Thanh Ngạn ra ngoài bị nhiễm bệnh, hoặc gặp chuyện gì.

Một lát sau, Mục Uyển đi ra, vẻ mặt vẫn còn giận dữ.

Mục Lâm cười nịnh đi theo sau: "Tiểu Uyển, muội yên tâm, ta sẽ trông chừng nhị đệ."

Mục Uyển trừng mắt nhìn hắn ta, nói với Mục Thanh Ngạn thì dịu dàng hơn nhiều: "Đệ cũng lâu rồi không đi dạo, ở nhà cũng buồn, đi mua quyển sách mình thích về đọc đi." Nói rồi nàng lấy một nắm đồng tiền đưa cho hắn: "Muốn ăn gì thì tự mua, nếu đến nhà Triệu đại ca thì nhớ mua ít bánh ngọt mang theo, cũng là chút lòng thành. Còn tiền mua sách, thì lấy của đại ca đệ!"

Nếu không phải trong thành đang náo loạn vì tên da^ʍ tặc, Mục Lâm không cho nàng đi, nàng nhất định sẽ đi cùng.

Mục Thanh Ngạn mỉm cười, cầm lấy đồng tiền, cảm xúc khá phức tạp.

Kiếp trước hắn có thân thế không tốt, từ mười hai mười ba tuổi đã tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, trải nghiệm được người khác cho tiền mua đồ đã rất xa vời.

Cũng chính vì tự lập quá lâu, nên sau khi trọng sinh lại có cảm giác thôi thúc, muốn nhanh chóng kiếm tiền, như thể làm vậy mới không thẹn với lòng, mới an tâm được.

Vì tranh thủ lúc rảnh rỗi về nhà, Mục Lâm không dám nấn ná lâu, ghé qua nhà họ Triệu hỏi xem có cần gửi gì cho Triệu Sơn ở trong thành không. Sau đó lại dỗ dành Mục Văn, Mục Võ, Mục Tú một hồi, hứa hẹn lần nghỉ phép sau sẽ đưa bọn họ vào thành chơi, rồi mới dẫn Mục Thanh Ngạn rời khỏi nhà.

Mục Thanh Ngạn mặc bộ trường sam màu lam bạc màu, thần sắc nhàn nhạt, phong thái ung dung.

Mục Lâm vừa đi vừa nhìn chằm chằm hắn.

"Đại ca nhìn gì vậy?" Mục Thanh Ngạn mỉm cười hỏi.

Mục Lâm gãi đầu cười ngây ngô: "Cái đó, nhị đệ à, thật không phải ta khen đâu, đệ càng lớn càng tuấn tú, cứ như công tử nhà quyền quý trong hí khúc ấy."

Mục Thanh Ngạn thản nhiên hỏi ngược lại: "Đại ca đã gặp công tử nhà quyền quý bao giờ chưa?"

Mục Lâm cười ha hả: "Nhân vật như thế, chúng ta làm sao gặp được chứ."

Không biết có phải ảo giác hay không, cứ cảm thấy ánh mắt của Mục Lâm vừa rồi có ý tứ khác.

Mục Thanh Ngạn đã quen nhìn đủ loại người, Mục Lâm lại không phải người có tâm cơ sâu sắc, nên rất dễ đoán được, chắc là đang suy đoán về thân thế của hắn.

Mười hai năm đã trôi qua yên bình, hắn cũng không muốn tìm hiểu gì về thân thế nữa, hiện tại hắn khá hài lòng với tình trạng này.

Quãng đường bảy tám dặm, Mục Thanh Ngạn nghỉ hai lần, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Mục Lâm bước một bước bằng hắn bước hai bước, mấy lần định cõng hắn đi.

Mục Thanh Ngạn cũng thấy bất đắc dĩ, hơi đánh giá cao cơ thể này rồi, có lẽ vẫn là do mới ốm dậy.

Phía trước là cổng thành, cổ kính uy nghi, xe ngựa người đi đường ra vào tấp nập.

Sự phồn hoa của Phượng Lâm thành có liên quan đến vị trí địa lý của nó. Phượng Lâm thành dựa lưng vào núi lớn, mặt hướng ra sông lớn, là trung tâm giao thông đường thủy đường bộ. Đi đường bộ, qua huyện thành Phượng Lâm, thêm ba bốn ngày nữa là có thể vào kinh thành. Nếu đi đường thủy, cũng có thể cập bến ở bến đò, chuyển sang đường bộ đi Phượng Lâm.

Chính vì vậy, khiến Mục Thanh Ngạn hơi lo lắng.

Huyện thành chỉ có thể kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào, không thể vì một tên da^ʍ tặc mà đóng cửa thành, hiện tại Hoàng viên ngoại đang phẫn nộ, tên da^ʍ tặc đó có còn ở trong thành không? Nếu tên da^ʍ tặc đó là tên lưu manh gây án khắp nơi, độ khó của việc phá án có thể tưởng tượng được.