Hoàng viên ngoại thì khác, là gia tộc nổi danh ở địa phương, gia cảnh giàu có, nữ nhi được nuông chiều từ bé đã đính hôn với nhi tử của một vị quan. Nay gặp nạn, dù là nạn nhân, nhưng vì mất đi trinh tiết nên mang tội, muốn không làm ô danh bản thân và gia tộc, chỉ còn cách chết.
"Hoàng viên ngoại nổi giận, chúng ta thảm rồi." Mục Lâm gãi đầu, vẻ mặt bất lực: "Vị tân Huyện lệnh này mới nhậm chức, đang muốn lập công, lại đúng lúc gặp phải vụ án này, nhà họ Hoàng gây áp lực với Huyện lệnh, Huyện lệnh liền trút giận lên đám bộ khoái chúng ta. Bắt người? Chúng ta cũng muốn bắt lắm chứ, nhưng da^ʍ tặc đâu phải dễ bắt?"
"Huyện lệnh cho các huynh thời gian phá án trong bao lâu?"
Mục Lâm than thở: "Thời gian là ba ngày."
Bộ khoái bắt người hoặc điều tra vụ án đều có thời hạn, vụ án bình thường thì bảy ngày, vụ án nghiêm trọng thì ba ngày, còn một vụ án tử thì phải mất nhiều ngày mới hoàn thành, nhưng mỗi khi đến thời hạn mà chưa hoàn thành, bộ khoái sẽ bị phạt, thường là bị đánh đòn.
Mục Lâm lại nói tiếp: "Sáng nay đám người Thái bộ đầu đã bị đánh đòn rồi, ba ngày nữa mà vẫn chưa bắt được người, mấy người chúng ta còn lại cũng sẽ bị đánh."
Vậy là Huyện lệnh chia bộ khoái thành hai nhóm để đánh, vừa có thể đốc thúc, vừa không ảnh hưởng đến việc bắt người.
"Về tên da^ʍ tặc đó, Huyện lệnh nói gì?" Mục Thanh Ngạn hỏi.
Thời xưa, thông thường việc phá án là trách nhiệm của quan viên, bộ khoái nha dịch chỉ phụ trách bắt người theo lệnh.
"Có thể ban đêm lẻn vào nhà họ Hoàng mà không kinh động ai, chắc chắn là cao thủ võ lâm rồi! Người duy nhất nhìn thấy dung mạo của hắn ta là tiểu thư nhà họ Hoàng, nhưng tiểu thư nhà họ Hoàng đã chết rồi. Huyện lệnh chỉ đạo chúng ta kiểm tra nghiêm ngặt khắp nơi trong huyện, hễ thấy ai có hành vi khả nghi đều phải tra hỏi. Giống như mò kim đáy bể vậy, ta thấy khó lắm!" Mục Lâm lại thở dài, thăm dò hỏi: "Nhị đệ, đệ thấy tên da^ʍ tặc này có thể ẩn náu ở đâu?"
Mục Thanh Ngạn nghe xong, trực giác cho rằng tên da^ʍ tặc này là tên quen tay, thủ đoạn gây án thành thạo, lại tự tin ngông cuồng.
Hắn đã từng thấy qua rất nhiều tình huống gây án, nhất thời theo quán tính, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ.
Mục Lâm đột nhiên nói: "Hoàng viên ngoại đã dán cáo thị treo thưởng, ai bắt được tên da^ʍ tặc sẽ được thưởng hai trăm lượng bạc! Cung cấp tin tức cũng có thưởng."
Mục Thanh Ngạn vẻ mặt hơi thay đổi.
Có lẽ Huyện lệnh và những người khác đang lo lắng bất lực về vụ án này, nhưng đối với Mục Thanh Ngạn, đó là chuyện rất đơn giản. Hắn không dám nói là có thể bắt người, nhưng lại biết tên da^ʍ tặc gây án như thế nào, tẩu thoát ra sao, thậm chí ẩn náu ở đâu.
"Đại ca lát nữa sẽ đi sao?"
"Ừ, bận bắt da^ʍ tặc, mấy hôm nay ta không về nhà, khó khăn lắm mới xin nghỉ về một chuyến." Mục Lâm làm việc ở nha môn huyện, vì huyện thành gần nhà, trước đây chỉ cần không trực đều sẽ về nhà, việc nặng trong ruộng vẫn phải dựa vào hắn ta. Hơn nữa, các đệ đệ muội muội còn nhỏ, hắn ta cũng không yên tâm.
"Ta đi cùng đại ca." Mục Thanh Ngạn không định tiếp tục công việc cũ, nhưng hai trăm lượng bạc đối với nhà họ Mục rất quan trọng.
"Đệ muốn vào huyện? Nếu muốn đi thì ngày mai hỏi nhà Triệu thẩm xem, nhà họ có xe bò, đi bộ mệt lắm." Mục Lâm tưởng hắn muốn vào huyện dạo chơi.
Từ thôn Thanh Sơn vào huyện, đi bộ cũng chỉ mất khoảng nửa canh giờ, đối với người nhà nông chẳng đáng là bao. Nhưng Mục Thanh Ngạn từ nhỏ đã ốm yếu, Mục Lâm lại càng thấy hắn yếu ớt hơn cả nữ nhân, nên không nỡ để hắn chịu khổ.
"Sức khỏe của ta đã khá hơn nhiều rồi, hôm nay đi luôn." Mục Thanh Ngạn không giải thích nhiều.
"Được, nếu không muốn về thì đến nhà Triệu đại ca tá túc một đêm." Mục Lâm rất chiều chuộng các đệ muội, nhất là nhị đệ được chiều chuộng từ nhỏ, gần như không suy nghĩ nhiều đã đồng ý.