Hộp tin nhắn của cậu đã bị vô số tin nhắn dội bom. Có người sốt ruột hỏi kết quả cuộc họp, có người thì thắc mắc về hành động khó hiểu của cậu trong buổi họp. Triệu Diệu chỉ lướt qua vài dòng, sau đó thẳng tay chặn và xóa những người không quan trọng.
Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
Kiếp trước, khi mới vào tập đoàn Triệu thị, cậu đã phải chạy vạy khắp nơi để tạo dựng quan hệ. Diêu Bạch và chú Vương không sai khi nói rằng cậu đã bỏ rất nhiều công sức cho dự án Khải Thần. Nhưng so với mười năm cậu vất vả lăn lộn ở Triệu thị sau đó, những gì cậu làm trước đây chẳng đáng là bao.
Nội đấu của nhà họ Triệu, sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, cùng với đống rắc rối mà cha cậu để lại trong nhiệm kỳ của ông ta... Nếu bây giờ lại đi theo con đường cũ một lần nữa, thì đúng là quá vô nghĩa.
Cứ để những kẻ đó tranh đấu đi, miễn là đừng tìm đến cậu giở trò là được.
Triệu Diệu lướt danh sách liên lạc, dừng lại ở một cái tên, xem lại tin nhắn trước đó và xác định đây đúng là người cậu đang cần tìm.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhắn một tin ngắn gọn:
[Chuyện của Triệu Tề Chân tạm thời gác lại vài ngày, chờ xem động thái của những kẻ khác.]
Người bên kia lập tức trả lời bằng một biểu tượng "OK".
Buổi tối, Diêu Bạch mang tài liệu về. Triệu Diệu chọn ra một số giấy tờ quan trọng, còn lại thì cất vào két sắt trong thư phòng.
Màn đêm nhanh chóng bao phủ thành phố.
Sau mười giờ, chú Vương không làm phiền cậu nữa.
Trong phòng ngủ không có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cửa sổ đóng chặt, điều hòa tỏa hơi lạnh nhè nhẹ.
Sau cơn mưa, không khí trở nên dễ chịu hơn, nhiệt độ trong phòng cũng vừa vặn thích hợp. Nhưng dù cơ thể rất mệt mỏi, Triệu Diệu vẫn nằm trên giường, mở mắt thao thức.
Cậu bị chứng mất ngủ trầm trọng, đây là căn bệnh do mười năm lăn lộn trong Triệu thị mà thành.
Lúc đầu, thuốc ngủ còn có tác dụng, nhưng về sau, dù đổi đủ loại thuốc cũng không thể khiến cậu ngủ ngon được nữa.
Cậu từng nghĩ có lẽ là do cơ thể kiếp trước bị bào mòn quá độ, nhưng giờ đây, dù đã trở về với một thân thể trẻ trung khỏe mạnh, cậu vẫn không thể ngủ.
Tủ thuốc trong nhà đặt ở tầng dưới. Khi còn trẻ, cậu chưa từng mắc chứng mất ngủ, nên chắc chắn trong nhà cũng không có sẵn thuốc ngủ.
Bây giờ đã là một giờ sáng.
Ánh mắt Triệu Diệu dừng lại ở chiếc xe lăn bên cạnh giường, cùng với cây nạng đang dựa vào tường.
Cậu cầm lấy cây nạng, đứng dậy rời khỏi phòng.
Tầng hai chỉ có đèn cầu thang mờ nhạt chiếu sáng.
Triệu Diệu bật đèn ở phòng khách nhỏ, ngồi xuống ghế sô pha rồi mở tivi.
Trước đây, dù không ngủ được, cậu cũng không có thời gian rảnh để suy nghĩ về điều gì khác. Lúc nào cũng có công việc đè nặng trên vai.
Nhưng sau khi trọng sinh, đầu óc cậu lại hoàn toàn trống rỗng.
Không có việc gì cần quyết định, không có chuyện gì cần lo lắng.
Triệu Diệu dựa vào ghế sô pha, cầm điều khiển từ xa bật lên một kênh truyền hình mạng.
Màn hình tivi hiển thị giao diện đầy màu sắc, hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh được đề xuất. Có bộ phim cậu đã xem, có bộ phim thì hoàn toàn xa lạ.
Con trỏ dừng lại ở chuyên mục phim tài liệu.
Cậu suy nghĩ một lúc nhưng không chọn, mà chuyển sang kênh truyền hình thực tế.
Lúc còn trẻ, cậu từng xem vài chương trình tạp kỹ, nhưng về sau, công việc quá bận rộn nên không còn thời gian. Nếu có chút rảnh rỗi, cậu chỉ xem phim điện ảnh hoặc tài liệu, hiếm khi nào xem tạp kỹ.
Nhớ lại thì vào thời điểm này, các chương trình truyền hình thực tế dường như đang ở thời kỳ hoàng kim.
Cậu vừa suy nghĩ, vừa lướt qua các chương trình giải trí, cuối cùng dừng lại ở một bìa chương trình có tông màu hồng ngọt ngào.
Hửm?
Giữa đêm khuya, chú Vương dậy rót nước.
Khi đi ngang qua phòng khách, ông nhận thấy ánh sáng lạ hắt ra từ cầu thang.
Đèn cầu thang vốn chỉ được bật sáng một chút để tiện đi lại ban đêm, nhưng bây giờ ánh sáng từ tầng trên rõ ràng rực rỡ hơn bình thường.
Nửa đêm rồi, sao trên lầu vẫn còn sáng đèn?
Lẽ nào thiếu gia gặp chuyện gì?
Chú Vương đầy nghi hoặc, đặt cốc nước xuống, trực tiếp bước lên lầu.
Ánh sáng chói lòa đến từ phòng khách nhỏ trên tầng hai.
Vừa bước qua cầu thang, ông đã thấy thiếu gia nhà mình vẫn chưa đi ngủ, mà đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi.
Chú Vương gọi: “Thiếu gia?”
Vừa dứt lời, trong tivi đột nhiên vang lên tiếng hò reo cuồng nhiệt.
Trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, âm thanh này nghe có phần... đáng sợ.
Chú Vương giật bắn mình, theo phản xạ nhìn lên màn hình tivi.
Một chương trình truyền hình thực tế đang phát trên màn hình lớn.
Người dẫn chương trình giọng đầy kích động tuyên bố kết quả.
Một nam một nữ đứng trên sân khấu, cười tươi nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy cảm xúc.
… Đây chẳng phải là chương trình hẹn hò sao!?
Chú Vương dời mắt khỏi màn hình, nhìn sang thiếu gia nhà mình.
Trên sô pha, Triệu Diệu chăm chú xem tivi, dáng vẻ rất nghiêm túc.
"……"
Thiếu gia nhà ông nửa đêm không ngủ, lại đi thức khuya xem chương trình hẹn hò!?
Triệu Diệu nghĩ, sáng mai phải hẹn bác sĩ để kê đơn thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Ban đầu cậu chỉ định tìm một chương trình giải trí để gϊếŧ thời gian, nhưng vô tình lại thấy một chương trình trên kênh truyền hình thực tế có bìa màu hồng nhạt.
Tên chương trình là "Mệnh Trung Chú Định Là Ngươi", dường như là một chương trình hẹn hò.
Nhìn thấy ba chữ "hẹn hò", cậu lập tức nhớ lại một lời khuyên mà bác sĩ tâm lý từng đưa ra cho mình kiếp trước.
Bác sĩ từng nói rằng chứng mất ngủ của cậu có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý, có thể là do công việc quá căng thẳng gây ra lo lắng, hoặc cũng có thể có những nguyên nhân khác. Nhưng sau vài buổi trị liệu sâu hơn, bác sĩ bất ngờ đưa ra một gợi ý mới.