Đại Lão Mãn Cấp Chỉ Đi Tuyến Sự Nghiệp

Chương 8

Triệu Diệu hoàn hồn, nghiêng đầu quan sát kỹ người thanh niên trước mặt, sau đó nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Bùi Minh Chiêm mỉm cười, rất lịch sự.

“Chúng ta phải đi rồi, nếu không sẽ trễ giờ.” Quản lý thúc giục.

Bùi Minh Chiêm gật đầu chào Diêu Bạch, rồi quay người rời đi theo quản lý.

Chú Vương lái xe đến đúng lúc đó, Diêu Bạch vẫn còn đang suy nghĩ xem mình đã gặp người kia ở đâu, nhưng chú Vương đã che ô, giúp Triệu Diệu lên xe.

Bên trong tòa nhà, khi hai người họ rời đi, quản lý mới hỏi: “Cậu quen tam thiếu gia à?”

“Tam thiếu gia?” Bùi Minh Chiêm nghe vậy thì nhíu mày.

“Lần trước tôi đến đây ký hợp đồng có gặp qua một lần, cậu ấy là tam thiếu gia nhà họ Triệu – Triệu Diệu. Nghe nói tuần trước bị tai nạn xe, phải nằm viện suốt.” Quản lý nói rồi hỏi tiếp: “Cậu không biết cậu ấy sao?”

Bùi Minh Chiêm cười nhạt, ánh mắt lóe lên suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên vừa rồi.

Triệu Diệu… Hóa ra cậu ta trông như vậy à.

_

Triệu Diệu có một căn hộ thông tầng ở trung tâm thành phố.

Đẩy cửa vào nhà, nhìn khung cảnh quen thuộc, cậu không khỏi có chút hoài niệm.

Hồi trẻ, sau khi rời khỏi biệt thự cũ, cậu đã sống ở đây một thời gian dài, mãi đến năm ba mươi tuổi mới chuyển đi. Người chăm sóc cậu vẫn là chú Vương, trong nhà còn có một bà giúp việc định kỳ đến dọn dẹp.

chú Vương từng là quản gia của mẹ cậu. Sau khi mẹ mất, ông rời khỏi biệt thự cũ, đi theo cậu đến sống tại trung tâm thành phố. Quan hệ giữa cậu và cha vốn không thân thiết, hơn nữa, chủ mẫu hiện tại của nhà họ Triệu lại là mẹ của Triệu Tề Chân. Vì vậy, trong nhà chỉ có chú Vương, thỉnh thoảng mới có bạn bè đến chơi.

“Tối nay anh uống cola hay nước cam?” Giọng của Diêu Bạch vọng ra từ phía bếp, cậu ta đang đứng trước tủ lạnh lấy đồ uống.

Triệu Diệu đáp: “Chú Vương, phiền chú lấy giúp tôi một cốc nước ấm.”

Kiếp trước, sức khỏe của cậu không tốt, thói quen ăn uống đã sớm thay đổi. Nước uống cũng chỉ có thể là nước ấm, không quá nóng, cũng không thể để nguội.

Chú Vương hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đi làm theo lời cậu.

Diêu Bạch mang mấy chai đồ uống tới, ngồi xuống cạnh Triệu Diệu:

“Anh, lúc họp điện thoại của anh đột nhiên reo lên làm em sợ muốn chết. Sau đó lại thấy cái vẻ đắc ý của Triệu Tề Chân, em tức đến phát điên! Nhưng mà lúc chúng ta đi, mặt tên đó đỏ bừng lên, chắc cũng không biết lấy đâu ra tự tin mà dám tranh giành vị trí này nữa. Rõ ràng là hắn đang đối đầu với anh và đại thiếu gia mà.”

Triệu Diệu vừa lướt các ứng dụng tin tức trên điện thoại, vừa đọc những sự kiện gần đây để cập nhật tình hình. Một số chuyện có thể nhớ ra ngay, nhưng có những thứ lại xa lạ đến lạ thường.

Chú Vương bê một cốc nước ấm đến, đồng thời đưa cho cậu một viên thuốc: “Thiếu gia, buổi trưa bận quá, cậu chưa uống thuốc.”

Triệu Diệu nhận lấy, uống thuốc với nước, thỉnh thoảng trả lời vài câu cho có với Diêu Bạch.

Diêu Bạch nhìn cậu chăm chú, thấy toàn bộ sự tập trung của cậu đều dồn vào điện thoại, liền hỏi:

“Anh, em vẫn không hiểu, sao anh lại từ bỏ? Trước đây anh đâu có ưa gì người nhà họ Triệu? Không tranh giành thì thôi, nhưng trước khi đi anh còn đứng về phía đại thiếu gia, như thế không phải sẽ khiến Triệu tổng không hài lòng sao?”

Triệu Diệu vẫn nhìn màn hình, đáp gọn: “Đột nhiên nhận ra chẳng có gì đáng để tranh giành cả.”

Nói xong, cậu hơi dừng lại rồi nhắc thêm một câu: “Cậu cũng đừng quá tin tưởng Triệu Trí Khải.”

Tập đoàn Triệu thị thực chất được chia thành hai phe, một phe ủng hộ Triệu Trường Thước, phe còn lại nghe theo Triệu Trí Khải. Kiếp trước, cậu có thể thắng Triệu Trường Thước cũng chỉ vì có sự ủng hộ của phe Triệu Trí Khải mà thôi.

Diêu Bạch nghe đến đây mới lờ mờ hiểu ra.

Anh cậu đột nhiên thay đổi tính cách, không chỉ cắt đứt quan hệ với Triệu Trí Khải – người luôn thân thiết với anh trước đây, mà còn đứng về phía Triệu Trường Thước. Không chỉ từ bỏ cơ hội lớn mà còn làm mất mặt chính mình trong cuộc họp. Điều này chẳng khác nào tự tay chặt đứt con đường phía trước. Rốt cuộc anh cậu đang nghĩ gì vậy?

“Vậy sau này chúng ta làm gì? Trước đây anh còn bảo em thu thập một đống tài liệu, rồi còn chuyện đi làm ở công ty nữa?”

“Bỏ việc.” Triệu Diệu khẽ nhíu mày. “Chuyện sau này tính sau.”

“Dự án Khải Thần quan trọng thật, nhưng sức khỏe của thiếu gia vẫn quan trọng hơn.” Chú Vương nói.

Trên đường về, ông đã nghe về cuộc họp hôm nay. Ông biết Triệu Diệu đã dành nhiều thời gian để lo liệu dự án này, thậm chí còn hợp tác với Triệu Trí Khải để đấu với Triệu Trường Thước. Nhưng bây giờ, cậu lại bất ngờ thay đổi kế hoạch.

Vụ tai nạn tuần trước rất nguy hiểm, may mắn là cậu chỉ bị gãy xương nhẹ. chú Vương thầm nghĩ, có lẽ sau vụ tai nạn, thiếu gia đã có suy nghĩ khác.

Nghe vậy, Triệu Diệu khựng lại một chút.

Cậu nhớ kiếp trước, khi chú Vương lâm bệnh nặng cũng liên tục dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe. Giờ phút này, nghe lại lời khuyên tương tự, trong lòng cậu có chút cảm xúc khó tả.

Cậu nói: “Vài ngày nữa tôi đi tái khám, chú cũng kiểm tra sức khỏe luôn đi. Chú có kiểm tra định kỳ mỗi năm không?”

chú Vương cười đáp: “Có chứ, không cần phiền đến cậu đâu.”

“Cứ đi khám cùng tôi luôn đi, sức khỏe là quan trọng nhất.” Triệu Diệu không tin vào lời chú Vương nói. Kiếp trước cũng chính vì không kiểm tra sức khỏe định kỳ mà đến khi phát hiện vấn đề thì đã quá muộn.

Chú Vương vốn có tính cách như vậy, chỉ cần không cảm thấy có bệnh, ông sẽ không chịu dành thời gian đi khám.

Không lâu sau, Diêu Bạch cũng rời đi, cậu ta được giao nhiệm vụ đến công ty lấy một số tài liệu về.

Trời đã gần tối, chú Vương vào bếp chuẩn bị bữa tối, Triệu Diệu ngồi một mình trong phòng khách, mở điện thoại đọc tin tức gần đây.