Đại Lão Mãn Cấp Chỉ Đi Tuyến Sự Nghiệp

Chương 4

Triệu Tề Chân không để ý đến phản ứng của họ, tiếp tục ra lệnh cho nhân viên dọn chỗ cho Triệu Diệu. Thấy cậu chẳng thèm liếc mình một cái, hắn cảm giác như bị xem thường, liền lớn tiếng nói với nhân viên: “Còn đứng đấy làm gì? Mau dọn đi!”

Nhân viên dời chiếc ghế ban đầu, để lại một khoảng trống vừa đủ cho xe lăn của Triệu Diệu. Tuy nhiên, độ cao giữa bàn họp và xe lăn không đồng đều, tạo cảm giác thấp kém hơn so với người khác.

Triệu Diệu thoáng liếc nhìn Triệu Tề Chân, ánh mắt ẩn chứa ý vị sâu xa. Sau đó, cậu nói với Diệu Bạch: “Đi thôi.”

Diệu Bạch đẩy xe lăn vào vị trí trống nhưng không tiến quá gần, dừng lại trước bàn họp.

Cậu cúi người hỏi nhỏ: “Anh có muốn đổi ghế không?”

“Không cần, cứ như vậy đi.” Triệu Diệu không muốn phiền phức.

Triệu Tề Chân thấy thế, liền cười nhạt, giọng điệu châm biếm: “Anh ba, chân anh chưa lành mà đã vội vã đến đây, nếu không may để lại di chứng thì sao?”

Trong phòng họp, mọi người đều biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Triệu Tề Chân và Triệu Diệu, nên đều quay sang xem kịch hay.

Triệu Diệu nhướn mày, nhìn thẳng vào Triệu Tề Chân: “Nói xong chưa? Lâu không gặp, không thấy được tài cán gì, nhưng nói nhảm thì tiến bộ không ít.”

“Anh!” Triệu Tề Chân giận dữ, định lên tiếng thì bị người bên cạnh kéo nhẹ tay áo, nhắc nhở hắn giữ bình tĩnh.

Hắn đành nén cơn giận, hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm: Đấu với một kẻ què chân làm gì?

Triệu Tề Chân lạnh lùng cười khẩy. Trong lòng, hắn đã có kế hoạch riêng. Đợi đến khi chuyện hôm nay kết thúc, để xem Triệu Diệu còn gì để mà kiêu ngạo.

Triệu Diệu chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó chẳng buồn quan tâm nữa. Trong mắt cậu, Triệu Tề Chân mãi chỉ là loại người tự cho mình thông minh, nhưng thật ra ngốc đến không cứu nổi.

“Được rồi.” Triệu Trí Khải ngồi ở vị trí trung tâm cất lời, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ông quay sang nhân viên: “Đường xá vất vả rồi, mang cho tam thiếu một chiếc đệm mềm.”

Ánh mắt ông nhìn về phía Triệu Diệu, mang theo chút ý an ủi.

Triệu Diệu ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua gương mặt vẫn còn trẻ hơn trong ký ức của Triệu Trí Khải. Người đàn ông này lúc nào cũng mang vẻ ngoài của một kẻ ôn hòa, tốt bụng.

Nhân viên nhanh chóng mang đệm đến, Triệu Trí Khải tiếp tục nói: “Tam thiếu đã tới, vậy chúng ta tiếp tục họp.”

Trên màn hình điện tử, các chỉ số của dự án Khải Thần được trình chiếu, giọng nói điềm tĩnh và mạch lạc của người thuyết trình vang vọng qua hệ thống âm thanh trong phòng họp. Dù đây không phải một cuộc họp tuyệt mật, nhưng tầm quan trọng của nó vẫn rất lớn.

Diệu Bạch vốn định lùi lại khỏi nơi này, nhưng Triệu Diệu lấy lý do cần trợ lý nên giữ cậu lại. Trong căn phòng này, những người có mặt hoặc là các nhân vật cốt cán, hoặc là thư ký thân tín của họ. Việc được đứng chung với những người này khiến tim Diệu Bạch đập loạn xạ.

Liệu anh Diệu có ổn không? Cậu ta nghĩ thầm, cảm giác bầu không khí nơi này hơi đáng sợ.

Diệu Bạch đứng thẳng lưng, cố gắng tự cổ vũ bản thân.

Triệu Diệu nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe giọng nói của người thuyết trình, từng chi tiết trong ký ức về dự án Khải Thần từ kiếp trước dần dần hiện lên.

Tập đoàn Triệu gia sở hữu vô số dự án lớn nhỏ, và Khải Thần chỉ là một trong số đó. Tầm quan trọng của nó không nằm ở vị trí trong cơ cấu tập đoàn, mà ở thời điểm nó xuất hiện.

Hiện tại, người đứng đầu Triệu gia – cha của Triệu Diệu – đang lâm bệnh nặng, không còn đủ sức để quản lý sản nghiệp. Tạm thời, chú hai của Triệu Diệu, Triệu Trí Khải, và anh cả Triệu Trường Thước đang đảm nhận việc điều hành. Nhưng ai cũng biết, vị trí lãnh đạo này chỉ là tạm thời. Cuối cùng, chỉ có một người có thể trở thành người thừa kế duy nhất của Triệu gia.

Khải Thần xuất hiện vào thời điểm này, được định sẵn như một bài kiểm tra năng lực thừa kế do chính chủ tịch Triệu gia chỉ định. Ai có thể quản lý dự án này thành công sẽ có cơ hội lớn nhất để trở thành người đứng đầu tập đoàn.

Bề ngoài, Triệu Trường Thước người tạm thời giữ vai trò quan trọng được xem là ứng viên sáng giá nhất. Nhưng thực tế, không ít phe phái bên lề đang cố gắng ngăn cản anh ta phát triển quá nhanh, dẫn đến việc tổ chức một cuộc họp để xác định người chịu trách nhiệm cho dự án.

Ứng viên tham gia cuộc họp này chỉ giới hạn trong số con trai của chủ tịch Triệu gia. Ngoài Triệu Trường Thước, chỉ còn lại Triệu Diệu và Triệu Tề Chân.

Triệu Tề Chân tự tin rằng tai nạn xe của Triệu Diệu đã giúp hắn nắm chắc cơ hội. Nhưng thực chất, thế lực hậu thuẫn của hắn không đủ mạnh để tạo sóng gió. Do đó, người có khả năng thực sự cạnh tranh với Triệu Trường Thước chỉ có Triệu Diệu.

Ở kiếp trước, Triệu Diệu đã giành chiến thắng trong cuộc họp này với cách biệt một phiếu, sau đó tiếp quản dự án Khải Thần. Tuy nhiên, chính vì việc này, cậu đã phải di chuyển liên tục, khiến vết thương ở chân trái không được điều trị triệt để. Sau này, mỗi lần trời mưa, cơn đau lại hành hạ cậu.

Ánh mắt Triệu Diệu dừng lại ở người đàn ông trong bộ vest trầm ổn – anh trai cậu, Triệu Trường Thước. Không thể phủ nhận rằng từ khi còn trẻ, Triệu Trường Thước đã rất nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hoa lá của Triệu Tề Chân. Anh cả thật sự cống hiến cho Triệu gia, năng lực cũng không thua kém Triệu Diệu.

Nếu không phải mình giành trước vị trí đó, có lẽ Triệu gia trong tay anh cả sẽ mang một diện mạo khác.