Đại Lão Mãn Cấp Chỉ Đi Tuyến Sự Nghiệp

Chương 3

Cậu không vội, nhưng trên lầu thì đã có người sốt ruột rồi. Ngay khi biết xe của Tam thiếu gia Triệu gia đã đến tòa nhà, những kẻ đang ngầm theo dõi đã bắt đầu hành động.

Vừa vào đến đại sảnh, Triệu Diệu liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest vội vàng bước ra khỏi thang máy.

Đó là thư ký của Triệu Trí Khải. Nhận được tin báo, hắn ta lập tức xuống đón. Vừa thấy Triệu Diệu, trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng, nhanh chóng tiến lại gần: “Tam thiếu đến rồi? Cuộc họp vừa mới bắt đầu, Triệu tổng bảo tôi xuống đón cậu.”

Cuộc họp của dự án Khải Thần đã kéo dài hơn dự kiến. Chỉ vì nhân vật quan trọng – Tam thiếu Triệu Diệu – mãi chưa xuất hiện nên mọi người cứ phải trì hoãn.

Triệu Diệu nhếch môi cười nhạt, giọng điềm nhiên: “Triệu Trí Khải à?”

Thư ký của Triệu Trí Khải rõ ràng không ngờ Triệu Diệu lại trực tiếp gọi thẳng tên của Triệu tổng như vậy, nhất thời không biết đáp lại thế nào, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề: “Đại thiếu gia cũng đã đến rồi.”

Hắn lén quan sát Triệu Diệu. Trước kia nghe nói Tam thiếu nhà họ Triệu thông minh thì có thông minh, nhưng vẫn còn ngây thơ khi mới bước chân vào giới kinh doanh. Thế nhưng, giờ phút này, đứng trước Triệu Diệu bằng xương bằng thịt, hắn không hiểu sao lại cảm thấy có chút e dè, không dám xem thường anh ta một chút nào.

Triệu Diệu chẳng có vẻ gì hứng thú, chỉ nói: “Đi thôi.”

Diệu Bạch lập tức đẩy xe lăn tiến lên.

Vừa mới đi được hai bước, cậu ta liền nhận ra ánh mắt dò xét của thư ký, liền hỏi: “Nhìn gì?”

Thư ký của Triệu Trí Khải khẽ ho một tiếng, nói: “Vị tiên sinh này có thể chờ ở phòng nghỉ. Cuộc họp dự kiến còn kéo dài, tôi sẽ đưa tam thiếu gia lên.”

Ý là Diệu Bạch không cần đi theo, cuộc họp phía trên không phù hợp với người như cậu ta.

Diệu Bạch "ồ" một tiếng, không ngạc nhiên trước lời này. Trong mắt người ngoài, cậu ta là trợ lý của Triệu Diệu, nhưng thực chất chẳng phải một trợ lý có tầm ảnh hưởng. Cậu cúi đầu định nói với anh trai một tiếng, thì nghe Triệu Diệu nói trước: “Diệu Bạch theo tôi. Chú Vương, chú đợi tôi ở phòng nghỉ.”

Diệu Bạch sững người, ngẩng lên nhìn Triệu Diệu.

Ánh mắt Triệu Diệu lãnh đạm, ngước nhìn thư ký: “Có vấn đề gì không?”

Thư ký lập tức rơi vào tình cảnh khó xử, đành miễn cưỡng đáp: “Không vấn đề gì. Tôi sẽ dẫn đường.”

Chú Vương liền nhắc nhở: “Thiếu gia, mọi việc nên cẩn thận.”

Thang máy rất nhanh đã lên tới tầng 20. Diệu Bạch đẩy xe lăn của Triệu Diệu qua các văn phòng, nơi nhân viên làm việc không khỏi ngoái nhìn. Cuối cùng, họ dừng lại trước cánh cửa lớn của phòng họp.

Cửa phòng họp mở rộng, những ánh mắt từ xung quanh bàn họp đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Diệu. Có ánh nhìn tò mò, nghi ngờ, thậm chí là cảnh giác. Triệu Diệu quét mắt qua đám người trong phòng, nhận ra có cả trưởng nhóm các nhánh phụ trách dự án Khải Thần, lẫn các thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Triệu gia.

Ngoài ra, vài người ngồi chính diện ở vị trí nổi bật rõ ràng là nhân vật chủ chốt trong cuộc họp này.

Ánh mắt Triệu Diệu lướt qua từng người, có khuôn mặt quen thuộc, cũng có những gương mặt xa lạ.

Trên màn hình chiếu đã trình bày một phần nội dung, rõ ràng cuộc họp đã bắt đầu.

Người thuyết trình – một người đàn ông cao gầy mặc vest – đứng trên bục, ánh mắt thường xuyên hướng về một người đàn ông trung niên ngồi phía dưới. Người đó không ai khác chính là Triệu Trí Khải, nhân vật trọng tâm của cuộc họp, và cũng là người đã cử thư ký xuống đón Triệu Diệu. Khi thấy Triệu Diệu vào phòng, Triệu Trí Khải không giấu được vẻ vui mừng: “Đến rồi sao?”

Triệu Diệu nhìn về phía Triệu Trí Khải, nhưng chưa kịp trả lời thì đã có người chen ngang: “Anh ba đến rồi, ngồi đi, đợi anh mãi.”

Người vừa lên tiếng là một thanh niên ăn mặc tùy ý, mặt đầy vẻ tươi cười, nhưng giọng điệu lại chẳng thật lòng chút nào. Hắn thấy Triệu Diệu ngồi trên xe lăn, liền nói: “Chiếc ghế này bất tiện quá, dọn đi trước đã.”

Diệu Bạch liếc nhìn người thanh niên đó, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Giả nhân giả nghĩa.”

Triệu Diệu quay đầu nhìn thoáng qua, hóa ra là Triệu Tề Chân.

Triệu Tề Chân không hề né tránh ánh mắt của cậu, thậm chí còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn xuống chân trái đang bó bột của cậu.

Diệu Bạch tức giận, thì thầm bên tai Triệu Diệu: “Anh đừng để ý tới cậu ta, như vậy là nâng giá trị của cậu ta lên quá.”

Triệu Diệu: “…”

Diệu Bạch vẫn chẳng thay đổi chút nào so với trước đây. Sau khi Diệu Bạch nghỉ việc, Triệu Diệu từng có không ít trợ lý mới, nhưng tất cả đều là tai mắt của người khác, đối với cậu lúc nào cũng thận trọng và khách sáo, chẳng bao giờ giống Diệu Bạch – thẳng thắn đến mức vụng về. Tính cách của Diệu Bạch thật sự không phù hợp để xuất hiện trong các tình huống như thế này, nhưng cậu lại thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.