Nếu Trần Hoan Hoan – người cuồng phim Hàn – có mặt ở đây, cô sẽ phát hiện ngay, ánh mắt của ba người này chính là kiểu "khí thế áp đảo" thường thấy trong các bộ phim Hàn. Có lẽ cô ấy sẽ nhắc Văn Diệu nên tránh xa ba người họ.
Khu làm việc của nhóm Thông Tin số 7 nằm ở góc đông bắc của khu vực thang máy vòng cung. Khi Văn Diệu tới nơi, các đồng nghiệp đã có mặt đầy đủ. Hôm qua họ chỉ chào hỏi qua loa, nhưng người nhiệt tình nhất đã nhanh chóng lên tiếng khi thấy cô.
“Chào nhé, đồng nghiệp mới! Quà trên bàn cô chất đầy rồi đấy!”
Văn Diệu nhìn về bàn làm việc của mình, quả nhiên có đủ thứ: sô cô la, sữa, sandwich trứng, thạch trái cây to đùng còn thấy rõ múi cam, và cả một hàng sữa AD Canxi.
Mặc dù không phải quà gì đắt đỏ, nhưng trái tim Văn Diệu như tan chảy. Đồng nghiệp ở đây thật dễ thương quá đi!
Đôi mắt cô lấp lánh nhìn về phía đồng nghiệp vừa nói. Nếu không nhầm, cô ấy tên Apple. Văn Diệu nắm tay giơ ngón cái lên, rồi gập xuống hai lần – một động tác đơn giản.
Apple lập tức đứng dậy, quay sang hướng tổ trưởng hô lớn: “Tổ trưởng Đỗ, đây là động tác "cảm ơn", đúng không? Tôi nhớ không nhầm chứ?”
Tổ trưởng Đỗ cũng đứng lên, vừa làm động tác vừa giải thích cho cả nhóm: “Đúng rồi, đúng rồi! Đây là động tác đơn giản nhất, mọi người phải nhớ, sau này dùng nhiều đấy.”
Trong số năm đồng nghiệp còn lại, hai chàng trai có vẻ nhút nhát, chỉ nhẹ gật đầu chào Văn Diệu. Một cô gái khác bận gõ điện thoại làm móng tay phát ra tiếng cộc cộc rõ to, chẳng buồn để ý đến cô. Còn cô gái đeo kính gọng đen dày cộp, khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm Văn Diệu như một cỗ máy vô cảm.
Nhưng vì không cảm nhận được ác ý, Văn Diệu đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Không ngờ, cô nàng kính dày lại đỏ mặt! Văn Diệu hơi bất ngờ.
Apple là người nhiệt tình nhất, ghé sát tai Văn Diệu thì thầm: “Cô không biết đâu, từ khi cô đến, tổ trưởng Đỗ bắt cả nhóm về học ngôn ngữ ký hiệu, bảo là sẽ kiểm tra bất ngờ! Chắc anh ấy coi cô như con gái nuôi luôn rồi!”
Lòng Văn Diệu cảm thấy biết ơn tổ trưởng. Anh ấy đã giúp cô thoải mái hơn trong ngày đầu đi làm, khiến nỗi lo lắng tan biến. Cô cũng nhận ra, nhóm Thông Tin số 7 không giống những đồng nghiệp khác ở tập đoàn Lục Thị – họ rất chào đón cô.
“Cô muốn đặt tên tiếng Anh không? Ở Hải Thành làm việc là phải có tên tiếng Anh đấy! Nhóm tôi toàn bịa bừa, chơi nguyên bộ trái cây cho vui. Tổ trưởng là Durian – sầu riêng, nên gọi là tổ trưởng Đỗ. Tôi thích ăn táo nên chọn luôn Apple.”
Cô ấy chỉ vào hai chàng trai: “Date – quả táo tàu, Peach – quả đào.”
Văn Diệu gật đầu, ánh mắt dừng lại trên hai cô gái còn lại.
Apple giải thích tiếp: “Cindy và Lemon.”
Văn Diệu ngạc nhiên. Không phải đều là trái cây sao? Sao cô nàng làm móng kia lại tên là Cindy? Có vẻ Apple không thích Cindy, liếc qua còn cố tình lườm một cái. Nhưng Cindy chẳng thèm để ý, vẫn chăm chăm nhắn tin trên điện thoại.
Lúc này, trong nhóm chat WeChat, Cindy đang trò chuyện sôi nổi với ba cô nàng mà sáng nay Văn Diệu gặp ở cổng công ty – “bộ ba chuyên bắt nạt”.
Vicky: “Tôi vừa đi hỏi lão Vương rồi. Con bé đó học thể dục, nhà ở làng chài, còn là một đứa câm. Chắc chắn có ô dù trong công ty. Không thì cái miệng độc như lão Vương làm gì nể mặt mà không mỉa mai vài câu?”
Cindy: “Tôi ghét nhất mấy đứa dựa hơi quan hệ! Chính vì mấy đứa quan hệ chèn chỗ nên tôi mới bị chuyển nhóm, tức chết đi được!”
Coco: “Cindy, hôm nay cô giám sát con bé câm đó giùm tụi tôi đi! Tôi đoán nó chắc chỉ biết bật máy tính, còn mấy phần mềm thì mù tịt. Có trò gì buồn cười thì báo tụi tôi ngay. Chúng tôi đang "nghỉ mát" đợi đây!”
Trong khi đó, Văn Diệu đã chọn xong tên tiếng Anh. Đây là kết quả sau màn đề cử nhiệt tình của tổ trưởng Đỗ và Apple: “Cô tên Diệu Diệu, mà lại giống một chú mèo nhỏ đáng yêu, thế thì gọi là Meow~!”
Lúc nói, Apple còn kéo dài giọng, âm cuối như tiếng mèo kêu.
Văn Diệu cảm thấy tập đoàn lớn như Lục Thị mà nhân viên lại... có phần hơi “tấu hài”. Thế mà tổ trưởng Đỗ lại báo cáo luôn tên này. Vậy là tài khoản công việc của cô, thư nội bộ, họp hành – tất cả đều gọi cô bằng cái tên Meow~.
Văn Diệu: “Cái tập đoàn này... có phải cái hội kịch đồng quê không vậy?”
Hồi tưởng lại nội dung trong thông báo tuyển dụng: yêu cầu chuyên ngành phù hợp, tốt nghiệp từ các trường đại học 985, 211, có kinh nghiệm du học nước ngoài, thành thạo tiếng Anh và ít nhất một ngoại ngữ khác, đồng thời phải có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc.
Văn Diệu chẳng có gì cả, vậy mà lại trúng tuyển.
Tổ bảy quả thực có bầu không khí rất thoải mái. Tổ trưởng Đỗ giao cho cô nhiệm vụ đầu tiên, đó là làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một loại snack mới ra mắt ba tháng, nhưng đối tượng không phải là khách lẻ, mà là các tổng đại lý của từng khu vực.