Mỗi sinh viên mới tốt nghiệp đại học đều mang trong mình những mộng tưởng đẹp đẽ về công việc đầu tiên. Đặc biệt là khi từ con đường nắng gắt bước vào tòa nhà tập đoàn với điều hòa mát rượi, người ta sẽ tự tin nghĩ rằng mình đã khác hẳn những kẻ thất nghiệp lang thang ngoài phố, rằng mình đã trở thành hình mẫu “dân văn phòng sang chảnh” mà hồi bé vẫn mơ tưởng.
Dù đã vượt qua vòng phỏng vấn, Văn Diệu vẫn không dám chủ quan. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm.
Cô chỉnh lại chiếc áo vest màu nhạt có vẻ hơi chật. Đây là món đồ giảm giá mà cô mua khi cùng bạn thân Trần Hoan Hoan dạo qua trung tâm thương mại. Phía dưới, cô kết hợp với một chiếc quần jean đen đơn giản.
Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sắc bén quan sát từng người đi qua cổng an ninh. Cuối cùng, ánh nhìn ấy dừng lại ở Văn Diệu, người đang bước đi có phần rụt rè trên nền sàn đá cẩm thạch sáng bóng.
“Ê!”
Anh ta gọi Văn Diệu. Cô giật mình, vội lấy thẻ nhân viên của tập đoàn Lục Thị ra.
Bíp!
Cửa cổng mở.
Nhân viên bảo vệ gật đầu xin lỗi, nở nụ cười nhẹ rồi chuyển ánh mắt sang những người phía sau cô.
Văn Diệu thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua, vì quá phấn khích, cô đã đến công ty nhận việc. Một ngày trôi qua chẳng biết làm gì, chỉ loay hoay lấy thẻ nhân viên, làm quen với công việc và gặp gỡ đồng nghiệp cùng nhóm. May mắn là tổ trưởng không làm khó cô, thậm chí còn cho tan làm đúng giờ lúc sáu giờ tối.
Giờ đây, đứng trước thang máy cùng những người mặc vest lịch sự, toát lên dáng vẻ của những “tinh anh văn phòng,” Văn Diệu chợt nhận ra bộ trang phục giản dị của mình có phần… lạc lõng.
Cô bắt đầu lo lắng. Lỡ hôm nay bắt tay vào công việc cụ thể, tổ trưởng và đồng nghiệp phát hiện cô “chậm tiêu” thì sao? Dù sao cô cũng không tốt nghiệp ngành dinh dưỡng thực phẩm, mà là ngành… võ thuật tại một trường sư phạm. Vì không muốn làm giáo viên thể dục, cô mới liều lĩnh đi phỏng vấn.
Vậy mà lại đậu.
Cô không thích chen lấn, nhưng khi thang máy đến, tất cả mọi người lập tức lao vào như cá mòi đóng hộp. Văn Diệu đành bước vào cuối cùng, và may mắn là thang máy không kêu báo quá tải.
Đứng sát cửa thang máy, cô thấy có người đã bấm tầng tám – bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) – nên cũng không bấm thêm, chỉ yên lặng chờ đến nơi.
Tòa nhà của tập đoàn Lục Thị được xây dựng trên mảnh đất mua cách đây mười năm, cao ba mươi tầng và toàn bộ đều là văn phòng của Lục Thị. Từ tầng dưới lên là các bộ phận hậu cần, căng tin, tổ tuyển dụng, kế toán, v.v. Từ tầng tám trở lên là khu vực nghiên cứu, marketing, quảng cáo, quan hệ công chúng, pháp lý và cả văn phòng lãnh đạo.
Nhân viên chỉ được phép di chuyển trong khu vực tầng của mình. Khi vừa bước ra khỏi thang máy, phía sau Văn Diệu xuất hiện ba cô gái ăn mặc sành điệu.
Cửa thang máy đóng lại, một cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ kiểu Chanel nhìn Văn Diệu từ đầu đến chân, ánh mắt không che giấu sự khinh thường đối với bộ trang phục của cô.
“Chưa gặp bao giờ, chắc là người mới? Thuộc nhóm nào thế?”
Tầng tám của bộ phận R&D được chia thành nhiều nhóm. Có nhóm phụ trách thu thập thông tin thị trường, duy trì dữ liệu khách hàng, hỗ trợ nhóm sản phẩm, và chỉ đạo sản xuất. Ngoài ra, còn có nhóm chế tạo mẫu và nhóm thử nghiệm, nhưng cô chưa kịp tìm hiểu hết.
Văn Diệu thuộc nhóm Thông tin số bảy, cô gật đầu và giơ ngón tay biểu thị số “bảy.”
Cô gái tóc nâu cười nhạt, chỉ vào mình và hai người đi cùng: “Bọn tôi thuộc nhóm một. Không ngờ nhóm bét bảng như nhóm bảy mà cũng tuyển người mới. Tôi là Vicky, còn đây là Coco và Vivian.”
Coco, cô gái mặc áo sơ mi nơ kiểu Hàn Quốc phối với chân váy bút chì, cau mày: “Nhóm mấy người chỉ toàn đội sổ mỗi tháng, bọn tôi thì bận đến mức chân không chạm đất mà chẳng thấy ai tuyển thêm. Không hiểu lão Vương nghĩ gì mà nhận cô vào nhóm bảy.”
Văn Diệu đoán ngay “lão Vương” là quản lý Vương – người đã phỏng vấn cô. Đó là một người đàn ông trung niên mặt lạnh như tiền, tay lúc nào cũng bấm bút tạch tạch khiến người đối diện phát cáu.
Văn Diệu cười gượng. Cô không biết nhóm bảy xếp bét bảng, nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu.
Cô chỉ vào cổ họng mình rồi ra hiệu bằng tay: “Như các cô thấy, tôi không thể nói. Tôi bị khiếm khuyết ngôn ngữ.”
Cô không bao giờ tự gọi mình là câm, vì nghe… tiêu cực quá.
“Ồ!” Vivian, người im lặng nãy giờ, bỗng thốt lên kinh ngạc. “Câm? Lục Thị giờ còn nhận cả người khuyết tật à? Định làm từ thiện hay kiếm điểm thi đua gì chăng?”
Văn Diệu nhìn đồng hồ, còn đúng ba phút nữa là chín giờ. Cô không để ý đến lời mỉa mai của ba người kia, chỉ cười lớn rồi vung tay bước thẳng vào trong.
Ba cô gái nhanh chóng chỉ còn thấy bóng lưng của Văn Diệu. Họ liếc nhìn nhau, như thể vừa tìm được niềm vui mới nơi công sở, ánh mắt đầy hứng thú trao đổi qua lại.