Càng ghen tị, Tống Lẫm lại càng buông lời khó nghe.
Hiện tại, Tống Lẫm đã xem Dương Gia Văn là của riêng mình, giọng điệu đầy ẩn ý: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ nể mặt mối quan hệ giữa tôi và Gia Văn mà không đến đây chứ."
Dương Gia Văn khẽ kéo tay áo Tống Lẫm, hạ giọng giải thích: "Tô Du đến mua nhà mới."
Tống Lẫm ngạc nhiên: "Nhà mới? Đặt cọc rồi à?"
Tô Du đáp: "Vẫn đang xem."
Tống Lẫm gật gù: "Cũng đúng, giá nhà ở đây chắc là ngoài khả năng của cậu rồi."
Ban đầu, thái độ của Tống Lẫm còn tạm coi là bình thường. Nhưng khi Dương Gia Văn đề nghị ăn cơm cùng Tô Du, suốt cả hành trình Dương Gia Văn chỉ mải nói chuyện với Tô Du, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Tống Lẫm thì anh ta bắt đầu không chịu nổi nữa.
Đến lúc chờ nhân viên mang xe ra, Dương Gia Văn còn định bảo Tống Lẫm tự lái về, còn mình và Tô Du sẽ gọi taxi đi chung, chỉ vì hôm nay Tống Lẫm lái xe thể thao chỉ có một ghế phụ.
Tống Lẫm sao có thể để Dương Gia Văn bỏ mình mà đi với Tô Du ngay trước mặt được chứ? Tống Lẫm lạnh lùng buông lời: "Tô Du, tôi nghe nói mấy năm nay cậu cứ ở hết thành phố này đến thành phố khác. Không phải định trước khi rời đi thì đến đây diễn kịch với Gia Văn một vở đấy chứ? Điều kiện gia đình của cậu tôi biết rõ, không cần phải cố tỏ ra giàu sang như thế đâu."
Trước đây dù có bàn tán sau lưng Tô Du, Tống Lẫm cũng chưa từng nói những lời khó nghe như vậy ngay trước mặt Tô Du. Nhưng lần này, vì muốn Dương Gia Văn hoàn toàn thoát khỏi hình bóng "bạch nguyệt quang" của Tô Du, anh ta đành phải nói nặng lời hơn.
Tô Du còn chưa kịp phản ứng thì Dương Gia Văn đã nổi giận: "Tống Lẫm, sao cậu có thể nói cậu ấy như vậy?"
Thấy Dương Gia Văn, người vốn luôn dịu dàng mềm mỏng, nay lại phản bác mình vì Tô Du, Tống Lẫm vừa tức vừa ghen, cười lạnh hỏi lại: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Với điều kiện gia đình như cậu ta, có mua nổi nhà ở đây không?"
Dương Gia Văn cương quyết yêu cầu: "Cậu phải xin lỗi Tô Du! Nói như vậy là vô lễ đấy!"
"Tôi biết ngay mà, Dương Gia Văn, quả nhiên cậu vẫn còn để ý đến cậu ta, đúng không? Thời cấp ba cậu thích cậu ta, tôi có thể hiểu. Nhưng bây giờ cậu ta chỉ là một người bình thường, ngay cả nhà xe còn chẳng mua nổi..."
Tô Du chẳng hề có ý định can thiệp vào cuộc tranh cãi này.
Kịch bản hôm nay của anh chỉ là để cho nam chính công và nam chính thụ cãi nhau. Trong những bộ truyện ngập tràn drama, cãi vã và hiểu lầm luôn là liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình cảm hữu hiệu.
Nhưng đúng lúc này, một chiếc Mercedes màu đen bóng bẩy bất ngờ đỗ trước mặt ba người.
Biển số xe và kiểu dáng này trông quen thuộc.
Bởi vì sáng nay Tô Du vừa ngồi trên đó.
Khoan đã, chuyện này có vẻ không đúng kịch bản rồi?
Thẩm Chấp đã đi rồi cơ mà, sao giờ lại quay lại? Hơn nữa còn lái chiếc xe sang chảnh này đến đây khoe khoang, chẳng phải khiến những lời mỉa mai của Tống Lẫm trở nên lố bịch sao?
Tình huống này đã vượt ngoài dự đoán của Tô Du.
Anh nheo mắt, gần như không dám nhìn thẳng, thầm cầu nguyện trong lòng rằng không phải Thẩm Chấp. Dù có là Thẩm Chấp thì cũng đừng nói gì gây rối.
Cửa xe mở ra, Thẩm Chấp mặc áo khoác gió màu đen bước xuống. Anh mở cửa ghế phụ, thản nhiên nói với Tô Du: "Những căn nhà cậu ưng ý tôi đã thanh toán toàn bộ rồi. Lên xe đi, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi."
Hiện tại, Thẩm Chấp đang đóng vai một vị hôn phu hoàn hảo mà Tô Du hài lòng. Điều đó còn bao gồm cả việc đứng ra bảo vệ Tô Du. Đây là bài học Thẩm Chấp rút ra từ những bộ phim truyền hình yêu thích của con người: kiểu tổng tài bá đạo và người yêu nhỏ bé trong những bộ phim đầy drama.
Dương Gia Văn: "…?"
Tô Du: "…"
[Hệ thống, nếu NPC làm sập kịch bản thì phải làm sao?]
Hệ thống: [Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ, tôi phải báo cáo lên cấp trên.]
Vài phút sau, hệ thống đầy vẻ bất mãn: [Chuyện gì thế này? Không chỉ việc nhận thông tin của tôi bị chậm mà bây giờ cả việc gửi thông tin cũng bị trì hoãn nữa! Hệ thống tệ hại này rốt cuộc bao giờ mới được bảo trì đây?]
So với hệ thống đang cuống cuồng, Tô Du lại điềm tĩnh hơn nhiều. Anh mím môi: [Sai lệch này không quá nghiêm trọng. Để tôi thử xem có khắc phục được không.]
Với phong thái lạnh nhạt và thái độ cứng nhắc, trong mắt Tô Du, Thẩm Chấp giống như đang thể hiện thiện chí hợp tác.
Nghĩ vậy, hành động của Thẩm Chấp cũng có phần hợp lý hơn.
Vị hôn phu này tuy lạnh lùng và khô khan nhưng lại là một người có trách nhiệm.
Thẩm Chấp đứng trước mặt Tô Du, mở cửa ghế phụ và chờ đợi. Tuy nhiên, Tô Du vẫn không động đậy: "Tôi đã hẹn ăn trưa với Gia Văn rồi."
Dương Gia Văn, người vừa cãi nhau với Tống Lẫm, im lặng một lúc. Dù không hiểu rõ thái độ lúc nóng lúc lạnh của Thẩm Chấp, nhưng cậu quyết định nhân cơ hội này tìm hiểu thêm: "Tô Du hay là chúng ta cùng ăn trưa đi? Thẩm tiên sinh, tôi và Tô Du là bạn rất thân, chắc anh sẽ không phiền chứ?"
Cuối cùng, cả bốn người ngồi chung một bàn.
Nhưng thay vì gọi là bữa trưa, đây giống như phần tiếp nối của cuộc tranh cãi.
Tống Lẫm nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Thẩm Chấp, ghé sát Dương Gia Văn thì thầm: "Không phải có mấy người như thế sao? Sợ mất mặt trước bạn cũ nên thuê xe sang, thuê diễn viên để trông cho bảnh bao một chút."
Dương Gia Văn không hiểu nổi: "Tô Du làm sao có thể lừa tôi chứ? Tôi tin cậu ấy không phải loại người đó."
Trong không gian rộng rãi của nhà hàng, cuộc tranh luận của hai người không quá lớn nhưng vẫn đủ để nghe thấy.
Ngược lại, Thẩm Chấp đúng như dự đoán không có hành động gì bất thường. Anh giữ khoảng cách với Tô Du, không trò chuyện với Tô Du, hoàn toàn quay trở lại vẻ lạnh nhạt thường thấy.
So với sự ồn ào bên phía Dương Gia Văn và Tống Lẫm, Tô Du và Thẩm Chấp trông chẳng khác gì hai người xa lạ không quen biết.
Tô Du thở phào nhẹ nhõm. Đây quả thực là lựa chọn đúng đắn. Chỉ cần để Dương Gia Văn nhận ra cuộc hôn nhân giữa anh và Thẩm Chấp hoàn toàn không có tình cảm, vậy là đủ. Dù gia đình Thẩm Chấp giàu có đến đâu cũng không thể thay đổi thực tế rằng cuộc hôn nhân này chẳng hề hạnh phúc.
Sự xuất hiện của Tô Du - "bạch nguyệt quang" trong lòng Dương Gia Văn cũng đủ khiến Tống Lẫm cảm thấy lo lắng, từ đó biết trân trọng Dương Gia Văn nhiều hơn.
Không thể nói tiếp với Dương Gia Văn, cuối cùng Tống Lẫm đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Không gian trong phòng riêng ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Dương Gia Văn áy náy nói: "Vừa rồi là lỗi của tôi. Cậu ta nói mấy lời linh tinh đó chắc không phải cố ý nhằm vào cậu đâu, tôi nghĩ cậu ta chỉ muốn cãi nhau với tôi thôi."