Nhân Ngư Bé Ngoan

Chương 4: Làm nũng

Kiều Lê hoảng hốt nhìn chiếc đuôi cá phía sau mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu cúi xuống quan sát cơ thể, làn da trắng nhợt yếu ớt, vòng eo mảnh đến mức dường như chỉ cần siết nhẹ là có thể gãy, hình ảnh phản chiếu trong làn nước lộ ra đôi môi đỏ mọng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ mà một người đàn ông nên có.

Kiều Lê cố gắng sắp xếp lại ký ức trong đầu, rồi kinh hoàng nhận ra rằng trong thế giới này chỉ tồn tại con người và người cá và người cá có nhiệm vụ sinh sản!

Cậu có thể chắc chắn rằng mình đã biến thành một người cá, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải sinh con cho con người sao?

Không thể nào!

Cậu — Kiều Lê, một thanh niên nghiện máy tính của thế kỷ mới, dù có lướt mạng mỗi ngày và hét “yoooooo~” cũng không đời nào chấp nhận việc phải sinh con như phụ nữ!

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm ra cách giải quyết trong ký ức.

Nhưng rõ ràng, con đường duy nhất để rời khỏi nơi này là chấp nhận bị con người đưa ra khỏi trung tâm đào tạo. Chỉ cần chờ đến khi trưởng thành và có thể biến đổi thành hai chân, cậu sẽ có cơ hội bỏ trốn.

Kiều Lê bơi về phía bờ. Hôm nay sẽ có một con người đến chọn người cá, nếu cậu có thể được chọn, thì hôm nay chính là cơ hội để thoát thân.

---

Nhan Khả đã hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe tại trung tâm.

Kết quả kiểm tra không tốt, cơ thể cậu còn yếu hơn cả những người cá khác.

“Cậu ấy là người cá đẹp nhất trong toàn viện nghiên cứu, hơn nữa tính cách vô cùng ngoan ngoãn. Anh phải đối xử thật tốt với cậu ấy. Nếu không, tất cả những người có liên quan đến trung tâm đào tạo người cá sẽ coi anh là kẻ thù. Anh chắc chắn không muốn biết hậu quả đâu.”

Trước mặt Kells, nhân viên trung tâm là một người cá xinh đẹp với thân hình hoàn hảo, đôi chân phát triển cân đối. Dáng đứng của anh ta nhẹ nhàng như một bức tranh tuyệt mỹ.

Lần đầu tiên Kells tin vào truyền thuyết — trung tâm đào tạo người cá không hề có ai xấu xí.

Dù người cá trước mặt có vóc dáng quyến rũ và gương mặt tuyệt đẹp, nhưng trong lòng Kells không hề có chút dao động nào.

Hắn quay người bế cậu người cá nhỏ vừa kiểm tra xong, nhìn dáng vẻ cậu rũ mắt, co người lại, trong lòng không khỏi dâng lên sự thương cảm.

“Bé ngoan, mặc quần áo vào, ta sẽ bế em ra ngoài.”

Dù người cá có thể ở dưới làn nước lạnh quanh năm mà không mắc bệnh, nhưng một khi lên bờ, chỉ một cơn gió lạnh cũng có thể khiến họ co ro lại. Họ cũng sẽ bị ốm, thậm chí có thể mất mạng.

“Tôi tin rằng anh đã học thuộc hướng dẫn chăm sóc người cá. Phải làm theo từng bước, không được thiếu sót.”

Bất kỳ ai muốn nhận nuôi người cá đều phải học thuộc và thực hành thuần thục hướng dẫn chăm sóc. Nếu không đạt yêu cầu trong bài kiểm tra lý thuyết và thực hành, họ sẽ không được nhận nuôi.

Người cá là nguồn tài nguyên quan trọng của đế quốc, tuyệt đối không thể để rơi vào tay những kẻ không biết trân trọng.

Kells giúp Nhan Khả mặc xong quần áo, nhìn cậu với gương mặt đáng thương, khẽ xoa đầu an ủi: “Đừng sợ.”

Vừa rồi, khi trung tâm kiểm tra muốn tiêm cho Nhan Khả, cậu đã sợ hãi trước mũi kim nhỏ, dẫn đến một chút giằng co. Cuối cùng, Kells phải đích thân giúp nhân viên trung tâm giữ cậu lại.

“Sau này em không tiêm nữa.” Nhan Khả bĩu môi nói, giọng điệu mềm mại, có chút nũng nịu, khiến trái tim Kells mềm nhũn.

Đôi mắt màu xanh lục lam ánh lên vẻ yếu ớt, khóe miệng rũ xuống đầy ấm ức.

Kells vội ôm chặt lấy Nhan Khả, nhẹ nhàng lắc cậu trong vòng tay, chờ đến khi khóe môi cậu cong lên lần nữa mới chậm rãi bước ra ngoài.

Chiếc xe của đế quốc đã đợi sẵn bên ngoài. Kells kéo đầu Nhan Khả áp sát vào l*иg ngực, che chắn để cậu không thể nhìn ra ngoài.

“Em muốn nhìn bên ngoài một chút.” Nhan Khả nhỏ giọng nói.

“Về đến nhà rồi hãy xem.”

Quần áo của hắn không đủ để bao bọc hoàn toàn cơ thể Nhan Khả, Kells không muốn bất kỳ ai trên xe nhìn thấy tiểu bảo bối của mình.