"Ta..." Kells im lặng rất lâu, không nói gì.
Gương mặt hắn nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không giống một người dễ gần.
Điều này khiến Nhan Khả có chút sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con người. Trong trung tâm đào tạo nhân ngư, tất cả công việc chăm sóc người cá chưa trưởng thành đều do người cá đảm nhận. Nếu không có giấy phép đặc biệt, con người không được phép vào trung tâm.
Huống hồ, dáng vẻ nghiêm túc của Kells thật sự không giống người thân thiện.
Nhan Khả rụt người lại, trốn sâu vào trong nước, rất lâu sau vẫn không dám ló đầu ra.
Kells cảm thấy lòng mình trùng xuống.
Theo quy định của đế quốc, nếu trong quá trình lựa chọn, người cá không muốn đi theo người nhận nuôi, họ có quyền từ chối. Nhưng dù vậy, điểm tích lũy của người nhận nuôi vẫn sẽ bị trừ. Nếu lần này Nhan Khả từ chối, Kells sẽ phải đợi ít nhất một năm chỉ khi hắn hoàn thành thêm một nhiệm vụ tiêu diệt hải tặc nữa, mới có thể tích lũy đủ điểm để lựa chọn lại. Bởi vì điểm tích lũy để nhận nuôi Nhan Khả quá cao.
Kells không cam lòng.
Hắn đã cô độc suốt hơn một trăm năm, trái tim đã khô cạn. Khi còn trẻ, Kells luôn kiêu ngạo, cho rằng bản thân không cần bạn đời. Nhưng càng gần với cái chết, hắn lại càng sợ sự cô đơn.
Hơn một trăm năm cô độc, trống rỗng, lạnh lẽo, trái tim khô cằn như một vùng đất hoang cạn kiệt nước.
“Em... không muốn đi cùng ta sao?” Giọng Kells khàn khàn, hơi run rẩy. Hắn luôn tự tin vào vẻ ngoài của mình, nhưng khí thế toát ra từ hắn lại quá đáng sợ.
Nếu người cá nhỏ bé này không muốn đi cùng hắn… Nếu như…
"Không phải, anh rất đẹp." Từ trong nước truyền ra một giọng nói nhỏ nhẹ.
Ánh mắt Kells lập tức hướng về mặt nước.
Hắn nhìn thấy một thân hình nhỏ bé nổi lên, đôi mắt xanh băng một lần nữa chạm vào ánh mắt hắn. Biểu cảm dịu dàng và ánh nhìn đầy tin tưởng ấy khiến trái tim Kells như được đắm mình trong làn nước ấm, vừa chua xót lại vừa mãn nguyện.
Nhan Khả đỏ mặt, nhẹ nhàng đưa tay ra. Kells liền ôm lấy cậu, bế ra khỏi mặt nước và giữ chặt trong vòng tay mình.
Nhan Khả ấn nút báo hiệu trong phòng, không lâu sau đã có người bước vào, tiến hành đăng ký cho cả hai.
"Chúc mừng anh!" Nhân viên trung tâm cười chúc mừng, Nhan Khả cũng ngượng ngùng đáp lại một tiếng, sau đó liền rúc đầu vào l*иg ngực Kells.
Mái tóc dài của cậu dù ngâm nước bao lâu vẫn không hề dính chút ẩm ướt nào. Những sợi tóc mềm mại khẽ cọ vào ngực Kells, khiến tim hắn khẽ rung động. Một nụ cười nhẹ dần hiện lên trên gương mặt vốn lạnh lùng của hắn.
"Bé ngoan, ta có thể gọi em là bé ngoan được không?" Kells hạ mắt hỏi nhỏ.
Trước đây, khi đón Kiều Lê về nhà, nhân viên trung tâm gọi cậu ấy là "Ly Ly" Kells cũng gọi theo. Nhưng về sau, càng ngày càng nhiều người cũng gọi cậu như thế. Kiều Lê dần có thêm những người khác bên cạnh, điều đó khiến Kells không khỏi cảm thấy bất an.
Hắn muốn lần này mọi chuyện phải khác.
Kiều Lê đã là quá khứ, còn Nhan Khả là hiện tại. Cậu phải là bảo bối độc nhất vô nhị của riêng hắn.
Nhan Khả chỉ thuộc về Kells, giữa họ phải có một cách xưng hô đặc biệt, thứ mà không ai khác có thể dùng. Cậu chỉ có thể là “bé ngoan” của riêng hắn, và cách gọi của người khác mãi mãi không giống với hắn.
"Ừm." Nhan Khả khẽ đáp, đôi mắt long lanh cong lên, nụ cười trên môi khiến cậu trông vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt cậu lấp lánh như những vì sao, khiến trái tim Kells tràn ngập niềm vui. Hắn nhìn vào đôi môi của Nhan Khả, nhưng ngay lập tức nhắc nhở bản thân rằng lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.
Hắn không thể để cậu có ấn tượng rằng con người là một giống loài quá mức phóng túng. Theo quy định bảo vệ nhân ngư, con người không được phép có bất kỳ hành động vượt giới nào khi người cá chưa trưởng thành. Nếu vi phạm, dù là một thượng tướng như Kells cũng sẽ phải đối mặt với án tù nghiêm khắc.
Kells cẩn thận lấy áo khoác bọc kín Nhan Khả, ôm cậu vào lòng, quấn chặt trong lớp vải dày ấm áp. Cơ thể người cá vốn rất yếu ớt, nếu chẳng may bị thương, người đau lòng nhất chắc chắn là hắn và có lẽ còn cả đế quốc.
Dù sao, ước mơ lớn nhất của bất kỳ người dân nào trong đế quốc, chính là có được một người cá đáng yêu làm bạn đời.