Giản Chiết đợi một lúc, thấy Hoắc Dịch không phản ứng, liền cẩn thận lên tiếng: “Em có thể nhận được một cái hôn má chào hỏi không ạ?”
Hoắc Dịch ngẩn người.
Một lúc sau, anh thầm nghĩ, chuyện này thì có gì không thể chứ?
Anh cúi người xuống, một tay nâng niu chiếc cổ thon trắng nõn của Giản Chiết, kéo cậu lại gần, chăm chú thưởng thức gương mặt cậu, hôn nhẹ bên trái một cái, rồi lại sang bên phải một cái.
Giản Chiết vui vẻ cười khanh khách, đuổi theo đòi quà đáp lễ từ Hoắc Dịch, hôn bên trái một cái, rồi lại sang bên phải một cái, in đầy dấu ấn nước miếng lên mặt anh, ôm chầm lấy anh cười đến sảng khoái: "Em thích hôn má chào hỏi của anh lắm, anh có thích nụ hôn chào hỏi của em không?"
Ánh sáng ban ngày soi rõ mọi thứ, kể cả hơi thở gấp gáp và nhịp tim đang dồn dập của cả hai.
Nụ hôn bất ngờ của Giản Chiết khiến Hoắc Dịch rối bời, anh im lặng, chìm đắm trong tiếng cười rộn rã của cậu. Cho đến khi Giản Chiết đỏ mặt buông anh ra, nhảy xuống xe rời đi, Hoắc Dịch vẫn ngồi yên bất động.
Cuối cùng, anh quyết định không đến gặp ba mẹ Giản Chiết như dự định ban đầu, mà lái xe thẳng về nhà.
Hoắc Dịch nhắn tin cho chị gái báo cáo tình hình, rồi tiện tay châm một điếu thuốc, khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.
Anh có một căn hộ riêng, sống tách biệt với cha mẹ và chị gái. Bình thường chỉ có một mình anh ở đó, nếu có dẫn ai đó về qua đêm, anh cũng sẽ không hẹn ở nhà.
Về đến nhà, Hoắc Dịch đi tắm, rồi khoác hờ hững chiếc áo choàng tắm bước ra. Chiếc áo mỏng tang gần như trong suốt, để lộ thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.
Năm nay Hoắc Dịch 25 tuổi, nói là trẻ thì cũng vẫn còn ở cái tuổi thanh xuân phơi phới, nhưng tâm hồn anh đã không còn trẻ trung nữa rồi.
Là một người đàn ông trưởng thành và quyền lực, Hoắc Dịch dĩ nhiên không thiếu kinh nghiệm tình trường, thậm chí còn rất phong phú, anh từng trải với cả nam lẫn nữ, không hề kén chọn.
Chỉ duy nhất một điều, anh chưa bao giờ động đến trẻ vị thành niên.
Giản Chiết quả thật đã thành niên, nhưng thoạt nhìn lại giống hệt một đứa trẻ, một đứa trẻ được bảo bọc rất kỹ, vẫn giữ được nét ngây thơ, thuần khiết và rạng rỡ, với cảm xúc hiện rõ trong ánh mắt, nhìn vào là hiểu ngay.
Một thiếu niên quá mức sạch sẽ.
Kiểu người này vốn không phải gu của Hoắc Dịch.
Nhưng Hoắc Dịch không thể không thừa nhận, anh rất khó cự tuyệt chàng tiểu vương tử thiếu niên này. Mỗi khi cậu dùng ánh mắt ẩn chứa niềm mong đợi nhìn anh, thì dù cậu có đòi hỏi bất cứ thứ gì, Hoắc Dịch đều nguyện ý đáp ứng.