Còn dám uy hϊếp cậu nữa chứ! Trái tim pha lê của Giản Chiết tan vỡ, sự tủi thân dâng trào, khóe mắt cay xè, nước mắt sắp rơi ra, giọng nghẹn ngào: “Em không vui.”
Nói rồi cậu quay đầu lại, nhìn Hoắc Dịch với vẻ mặt nghiêm nghị đang nhíu mày, càng cảm thấy tủi thân hơn. Muốn thoát ra cũng không được, Hoắc Dịch đúng là đồ đáng ghét!
Sao anh ấy có thể hôn người khác chứ... chẳng phải cậu mới là người được hôn sao!
Cậu vùi đầu vào hõm vai ấm áp của Hoắc Dịch, hít hít mũi, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo anh, nói nhỏ bên tai anh: “Em không vui!”
Vừa rồi khi bế cậu chạy, Hoắc Dịch còn không cảm thấy nóng, bây giờ bị Giản Chiết ôm cổ, hơi thở ấm áp của cậu phả vào da anh, khiến anh bỗng thấy bối rối.
“Ba mẹ em nói, con trai không được hôn con gái! Sao anh lại có thể hôn con gái! Em vừa mới thấy hết rồi!” Giọng nói đầy uất ức của Giản Chiết vang lên bên tai, Hoắc Dịch chậm nửa nhịp mới hiểu ra cậu đang nói gì. Hôn con gái? Khi nào?
Đầu óc Hoắc Dịch nhất thời không load kịp, suy nghĩ lộn xộn, đứt quãng.
Hôm nay anh chỉ đến tìm chị gái mình thôi mà...
Chị gái? Con gái! Thì ra là vậy!
Hoắc Dịch vừa muốn khóc vừa muốn cười, dỗ dành cậu: “Người em thấy là chị gái anh, đó không phải hôn, mà chỉ là một loại nghi thức xã giao của chỗ anh, gọi là hôn má chào hỏi.”
Đến lượt Giản Chiết ngẩn người. Hôn má chào hỏi?
Đó là chị gái của Hoắc Dịch ư...
“Chị gái anh? Người nhà của anh?” Giản Chiết hỏi.
Hoắc Dịch gật đầu: “Đúng vậy.”
Giản Chiết đỏ mặt ngay lập tức. Thì ra là người nhà! Giống như cậu và ba mẹ cậu vậy!
Vì đã trách lầm Hoắc Dịch, Giản Chiết xấu hổ vô cùng, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, nhưng Hoắc Dịch chẳng nghe rõ cậu nói gì. Anh chỉ thấy cậu bé thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Coi như đã dỗ dành được rồi nhỉ?
Lúc nãy khi Giản Chiết tỉnh dậy và vùng vẫy, Hoắc Dịch đã bế cậu đến chỗ râm mát dưới một gốc cây lớn, nơi vắng người qua lại.
Thấy Giản Chiết đã bình tĩnh lại, Hoắc Dịch mới đặt cậu xuống, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không thấy khó chịu ở đâu chứ?”
Giản Chiết vội vàng lắc đầu: “Không sao đâu ạ, không cần đến bệnh viện, em muốn về nhà.”
Hoắc Dịch đồng ý, anh cũng muốn đến nhà họ Giản để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình sức khỏe của cậu.
Đến trước cửa nhà Giản Chiết, Hoắc Dịch vừa tắt máy xe, liền thấy cậu bé ngồi ở ghế phụ đang nhìn mình với ánh mắt long lanh, đầy mong đợi, hàng mi dài cong vυ't chớp chớp, như muốn nói điều gì đó.