Người Qua Đường, Nhưng Lại Mang Thai Con Của Tà Thần

Chương 14

Vốn định tắm rửa rồi đi tìm anh Tang, nhưng giờ đành phải nuốt giận, đưa tay lướt bảng điều khiển ảo.

Hôm nay vừa bị trừ điểm, trước khi anh Tang đến vào chiều mai vẫn phải nhận một vụ phó bản để bù điểm lại.

Chỉ là Hàn Sở Dập dù sao cũng chỉ là thực tập sinh chứ không phải thành viên chính thức, tìm cả nửa ngày cũng không thấy nhiều vụ án quỷ dị có thể nhận. Hoặc là không nằm trong khu vực quản lý, hoặc là không phù hợp cấp độ.

Sau một hồi xem xét, ánh mắt hắn ta cuối cùng dừng lại ở vụ án “bưu kiện không thể vứt bỏ” do Thẩm Ngôn phụ trách.

Vụ này đúng là phù hợp, chỉ là phải hành động cùng với cái tên giả tiên như Thẩm Ngôn. Bình thường Hàn Sở Dập chắc chắn chả thèm ngó tới vụ như thế. Nhưng giờ thì... nghĩ tới việc bị Thẩm Ngôn hơn hắn ta một cấp trừ điểm không chút nể mặt, Hàn Sở Dập nhếch miệng cười lạnh.

Vụ này hắn ta nhất định phải tham gia.

Chờ cả ngày lẫn đêm mà vẫn chưa bắt được “bưu kiện quỷ dị”, Thẩm Ngôn đúng là phế vật.

Trong đại sảnh, mấy người đang trực nhìn thấy đại thiếu gia họ Hàn lúc thì đen mặt, lúc lại cười, ai nấy đều hoảng hốt.

“Tiểu ma vương lại làm sao thế?”

Nhân viên xét duyệt trực ban chọc chọc đồng nghiệp bên cạnh, Lý Thanh cũng lắc đầu: “Không rõ nữa, mới nhìn thấy bảng thông báo là bắt đầu thế rồi.”

“Tôi còn tưởng cậu ta sẽ nổi điên, vác bóng rổ đập luôn màn hình.”

Chuyện kiểu này Hàn Sở Dập cũng không phải chưa từng làm. Hắn ta ngày đầu tiên tới đây đã choảng nhau với đội trưởng Phó Nam Nghiêu, khiến cho toàn bộ người trong Hiệp hội đều biết đại thiếu gia này không dễ chọc, bình thường không ai dám lại gần.

Ngoài ngài Tang, trong số người quen gần như không ai nhận được sắc mặt tốt từ vị đại thiếu gia này.

Thấy đại thiếu gia rửa mặt xong liền đi ra ngoài, mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên báo cáo sự việc lên cấp trên không.

“Chắc không sao đâu?”

“Nhìn dáng vẻ đại thiếu gia hình như đã ổn định tâm trạng rồi.”

Lý Thanh vừa nói xong thì cúi đầu, bỗng kinh hãi kêu lên một tiếng, bị biến động trên màn hình cổ tay dọa giật mình.

“Má, đại thiếu gia Hàn điên rồi sao?”

“Cậu ta thế mà lại nộp đơn xin tham gia vụ án của bác sĩ Thẩm?”

Hồi nãy trông hắn ta tức giận lắm mà? Sao giờ quay ngoắt lại đi xin tham gia?

Do tính nguy hiểm cao của các vụ án quỷ dị, Hiệp hội luôn tuân theo nguyên tắc “bằng mọi giá, xử lý kịp thời”.

Do đó, khi sự kiện quỷ dị kéo dài quá 24 tiếng mà chưa giải quyết, các đội viên khác trong khu vực có quyền nộp đơn xin tham gia cùng xử lý.

Hành động của Hàn Sở Dập hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiệp hội.

Vì vậy dù Lý Thanh và đồng nghiệp bên kia có sốc và câm nín cỡ nào, cũng chỉ có thể cắn răng bấm chấp thuận cho hắn ta.

Cùng lúc đó, thông báo về việc vụ “bưu kiện không thể vứt bỏ” có thêm người tham gia đã lập tức hiện lên trên bảng hiển thị công cộng.

Thẩm Ngôn vừa bật màn hình cổ tay lên đã thấy tin này. Vừa đọc xong, sắc mặt anh cũng trở nên kỳ lạ.

Vương Sơn giật giật khóe miệng: “Đại thiếu gia Hàn này là học sinh tiểu học à?”

“Vừa bị trừ điểm xong đã đòi làm loạn?”

Bởi vì một tiếng trước người báo cáo về Hiệp hội là hắn ta, nên Vương Sơn không cần nghĩ cũng biết lý do là gì.

“Giờ sao đây bác sĩ Thẩm?”

Vương Sơn tâm trạng phức tạp ngẩng đầu lên.

Thẩm Ngôn cũng thấy nhức đầu, nhưng hành động của Hàn Sở Dập hợp tình hợp lý, anh chỉ có thể nhàn nhạt nói: “Kệ cậu ta.”

Thời Ngu vẫn mơ mơ màng màng, không biết mấy người trong Hiệp hội này đang làm gì.

Nhưng rất nhanh, cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vài phút sau, một loạt tiếng gõ cửa lười nhác vang lên, Thời Ngu cau mày, bước tới nhìn qua mắt mèo, kết quả lại bị con mắt đen ngòm dán sát vào mắt mèo dọa cho giật mình.

“Đệt!”

Tim cậu suýt nhảy lên cổ họng, câu chửi tuôn ra theo phản xạ mà không kịp nghĩ gì.

Quái gì vậy?