Mọi người đang trò chuyện, Thời Ngu bưng chén nước ra.
Vì không biết thành viên Hiệp hội Dị năng có uống trà không, cậu dứt khoát rót cho mỗi người một cốc nước ấm.
Nước ấm đặt trên bàn, Thời Ngu thu tay lại, liền thấy đội viên tên Vương Sơn nhiệt tình bưng lên uống một ngụm.
Mọi người đã túc trực cả đêm, vừa lạnh vừa đói, lúc này có được cốc nước nóng, ai cũng không kìm được mà uống.
Chỉ riêng Thẩm Ngôn, người đầu tiên bảo muốn uống nước nóng, lại hoàn toàn không động vào.
Thời Ngu: …
Cậu đã nói mà, nam hai sao có thể dễ dàng uống nước bên ngoài được.
Trong sách có nhắc đến việc Thẩm Ngôn có chứng sạch sẽ, tuyệt đối không ăn đồ bên ngoài. Thứ duy nhất anh từng ăn là thanh sô-cô-la mà Tang Hoài Ngọc đưa khi làm nhiệm vụ.
Lúc nãy thấy đối phương nói muốn uống nước nóng, Thời Ngu còn thấy kỳ lạ.
Bây giờ nhìn lại, quả nhiên.
Sắc mặt cậu không thay đổi, ngược lại còn thấy thoải mái hơn một chút.
Thẩm Ngôn vẫn quan sát bên này, vô tình để ý đến chi tiết đó — cậu không uống nước, cậu Thời không những không khó chịu, mà dường như còn… thở phào nhẹ nhõm?
Trong phòng không ai lên tiếng, một lúc sau Thẩm Ngôn mới ngẩng đầu lên: “Sao cậu Thời trong phòng lại không tháo khẩu trang thế?” Anh đột nhiên hỏi, như thể có chút tò mò.
Cậu không ngờ nam hai lại đột nhiên chú ý đến chuyện này. Thật ra cậu vốn cũng không quan tâm đến việc có tháo hay không, chỉ là không muốn tiếp xúc quá nhiều với nhóm nhân vật chính, nên mới đeo khẩu trang. Cậu nghĩ sau khi sự kiện lần này kết thúc thì không gặp lại nữa, tốt nhất là không quen biết nhau.
Nhưng giờ bị Thẩm Ngôn chú ý tới, Thời Ngu khẽ ho một tiếng, cụp mắt xuống: “Dạo này bị cảm nhẹ, nên phòng hộ một chút.”
Tình huống này cũng dễ hiểu, tuy anh là bác sĩ, nhưng cũng không thể ép người ta tháo khẩu trang. Chỉ là Thẩm Ngôn không để ý rằng ngay khi Thời Ngu nói xong hai chữ “cảm lạnh”, nét mặt cậu bỗng trở nên kỳ lạ.
Một cơn buồn nôn dâng lên khiến cậu theo phản xạ ôm bụng dưới.
Cảm giác kỳ lạ này đến rất đột ngột, Thời Ngu cũng không nghĩ mình lại đột nhiên buồn nôn như vậy, rõ ràng sáng sớm chưa ăn gì, thế mà trong thoáng chốc lại cảm thấy dạ dày như bị thiêu đốt, khô khốc khó chịu, còn kèm theo chút đau rát âm ỉ.
Chẳng lẽ là bệnh dạ dày tái phát do tối qua ăn nhiều quá?
Cậu vốn có bệnh dạ dày mãn tính, do làm streamer ăn uống nên thi thoảng lại tái phát. Chỉ là không ngờ lần này lại đến bất ngờ như vậy. Nghĩ tới đĩa cánh gà tối qua, lòng bàn tay cậu siết lại. Đợi đến khi dạ dày đang co thắt dữ dội kia dịu xuống, cậu mới tính rót một ly nước ấm.
Nghĩ thầm lát nữa về phòng uống một viên thuốc dạ dày để giảm bớt.
Tới thế giới này có điểm phiền nhất chính là, muốn đến bệnh viện cũng không thể tùy tiện. Dù sao thì bệnh viện cũng là nơi tai nạn xảy ra nhiều, cậu không dám một mình mò tới đó.
May là sau một lúc, cảm giác khó chịu ở bụng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
...
Hiệp hội Dị năng giả.
Hàn Sở Dập vừa từ trường trở về, liền thấy trên màn hình hiển thị thông báo mình bị trừ một điểm, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
“Má nó.”
“Lại trừ điểm?”
“Thẩm Ngôn có phải đang công tư bất phân không đấy.”
Thanh niên mặc đồng phục bóng rổ liếʍ môi, trên gương mặt trẻ tuổi ngỗ ngược như yêu nghiệt lúc này lại vừa đen vừa thối.
Hắn ta nhíu mày nhìn kỹ lý do Thẩm Ngôn trừ điểm, đọc một lúc thì phát hiện là vì tối qua hắn ta tra cứu thông tin streamer không rõ ràng?
Không rõ ràng chỗ nào?
Rõ rành rành thế mà còn có gì không hiểu? Thẩm Ngôn đúng là rảnh việc gây sự!
Hắn ta nheo mắt, tức đến bật cười, tiện tay ném quả bóng rổ sang bên. Đám người bọn họ bình thường đã không ưa gì nhau.
Thẩm Ngôn không vừa mắt hắn ta, hắn ta cũng chẳng ưa gì Thẩm Ngôn.
Hừ, làm ra vẻ cao cao tại thượng, tưởng thế là ghê gớm lắm, ai ngờ cũng chỉ thế thôi.
Hàn Sở Dập liếc nhìn bảng điểm, hơi bực. Hắn ta nộp đơn gia nhập Hiệp hội Dị năng giả từ năm ba đại học, thời gian thực tập tổng cộng một năm, hiện tại điểm bị trừ đến mức còn thiếu một đoạn dài mới đạt chuẩn, mà để lâu nữa thì kỳ thực tập lần này sẽ không đạt yêu cầu.