Chương 24
-Chào thầy giáo, chào cả lớp, chúng tôi thuộc bộ phận giáo vụ đến để kiểm tra đột xuất việc thực hiện nội quy học sinh của thành viên lớp. Mời tất cả các em đứng lên giữ nguyên hiện trạng để chúng tôi kiểm tra. - mẹ, cứ như đột phá sòng bạc hạng sang không bằng.-Anh này về cắt tóc đi nhá.
-Cô này tóc hơi có màu đấy.
-Cô này, đi học ai cho để móng tay như thế này.
Bla...bla... Liên tục bắt lỗi dù chỉ là nhỏ nhất, cuối cũng cũng tới bàn em.
-Mang bìa cứng đi làm gì?
-Dạ để cho cứng cặp ạ. - em chống chế.
Lục cặp một hồi rồi đưa cho em. Hú hồn, may cái tấm bìa cứng che đi chỗ ngăn khoá ngầm. Giáo vụ đi được 5 phút thì một loạt tiến động phát ra, đứa thì leo lên thành cửa sổ câu túi điện thoại lên, đứa lôi túi điện thoại trong thùng rác, đứa cúi xuống móc điện thoại từ trong tất, trước sự chứng kiến của thầy giáo. Trông thầy khoái trá ra mặt về mấy chiêu trò của mấy đứa tụi em. Lại ngóng giờ ra chơi để chuẩn bị gói quà cho em Ly phát đã. Ra chơi ới thằng Sơn mua dùm chai Pepsi và vài cái kẹo mυ'ŧ. Trong lúc đợi thằng Sơn thì tụ tập mấy thằng mặt thộn từng làm quân sư tình yêu dỏm ngày trước lại chỗ em.
-Trung: mày định làm gì đấy?
-Em: Gói quà cho Ly.
-Quang: Bỏ lái máy bay rồi à?
-Tuấn: em ý cũng được đấy, mỗi tội hơi lép.
-Em: đệch, không phải đâu. Chỉ là làm theo yêu cầu của em nó thôi.
-Tân: lãng mạn vãi
Lúc này thằng Sơn lên, bình thường gọi nó là đơ thì chỉ nghĩ là gọi cho vui thôi ai dè nó đơ thật. Con mẹ nó, nó mua cho em chai Pepsi lạnh và vài cái kẹo mυ'ŧ.
-Định mệnh, thằng đơ, bố mua về gói quà mà mày chơi hẳn chai lạnh là sao? - em chửi ngay khi nó đặt chai Pepsi xuống bàn.
-Ơ, tưởng mày uống - thằng Sơn chống chế. Đệch, rõ ràng trước khi nó cầm tiền em đã dặn nó là mua chai không lạnh rồi mà.
-Tuấn: Hay xuống đổi đi.
-Thằng Sơn ngu bome, bây giờ xuống đổi bà í mà cho thì tao sẵn sàng mua cho mày cả thùng luôn. - thằng Quang chốt - bà bán căng tin trường em bá lắm, ra khỏi địa phận căng tin là không đổi trác gì hết.
-Thôi đợi một tiết cho nó đỡ nước thì gói vậy. - Trung giải vây cho thằng Sơn. Vậy là phải mốc mồm đợi thêm một tiết nữa mới được gói quà. Mà quái lạ, sau cái vụ nhận vợ tương lai thì con vợ tương lai của mình cũng mất cmn tích, chả thấy gì sất. Chị Châu thì hẳn nhiên im lặng rồi, chị Quỳnh thì cũng chỉ đôi ba tin như mọi khi, Châm thì thân thiết hơn - cả hai không xưng chị em nữa, xưn hô kiểu bằng vai phải lứa ấy.
Ngáp ngắn ngáp dài, chọc thằng Quang ngồi trong góc, troll thằng ngồi bàn trên vài cái. Số là cái bàn em nhọ vãi cả nhọ, như kiểu bị cách li với gái bằng một loạt mấy cái bàn đực rựa xung quanh. Sơ qua về vị trí bàn em, bàn cuối, góc lớp, bàn con bạn thân nhất của em thì lại ngồi trên bàn em một bàn, cạnh bàn em là bàn thằng Hải, hướng sang bên dãy cạnh dãy thằng Hải là bàn của em người yêu cũ hồi lớp 10 của em. Nhờ vào cái vị trí đắc địa đấy mà nghiễm nhiên bàn em rất ngu trong việc tán gái. Chắc ngáp tầm chục cái gì đấy thì cũng ra chơi, việc bây giờ là lau cái chai ướŧ áŧ đấy vào thằng nào, moá, đầu tiên tất cả thống nhất là lau vào áo thằng Sơn vì nó là thằng đi mua. Nhưng cuối cùng, thì em lại là thằng ướt áo vì câu nói: "của thằng nào, thằng đấy chịu". Vãi cả bạn thân.
Sau khi cái chai đã tạm ổn thì em bắt đầu cho cái miếng-bìa-cứng kia hiện nguyên hình cái hộp, cho chai Pepsi và kẹo mυ'ŧ vô. Bây giờ mới là bước quan trọng - gói quà. Em bọc cmn giấy quanh quanh cái hộp rồi cắt cắt, đệch, trông chả khác gì cái gói người ta vò vò - thảm hại hết sức.
-Bạn gói quà dị vãi. - để tớ - thằng bé loay hoay, nhìn đỡ hơn em đấy nhưng chỗ tù, chỗ nhọn, lại còn đếch vuông nữa chứ. Moá, đã không biết gói rồi lại còn nhiệt tình giúp đỡ.
-Hai con gà, để bố - thằng Quang để nghị.
-Tuấn: Có làm được không đó?
-Em: đoạn giấy cuối cùng của tao rồi đấy.
Nó đếch thèm trả lời, mẹ, công nhận cậu cháu khéo tay vãi. Cái đoạn giấy còn lại bị bọn em cắt xiêu vẹo mà nó cũng làm cho vuông vắn khi gói cái hộp. Em và Tuấn cứ ngồi gỡ sẵn băng dính cắt trước từng đoạn cho nó dán. Cái thằng thiệt tình, có tài mà giấu. Nó gói xong giơ hộp quà lên mà mấy thằng bọn em mắt chữ O, mồm chữ O nốt - hộp quà nó gói như ở tiệm cmnl.
-Hết sảy - em nịnh hót.
-Bạn giỏi vãi - Tuấn hưởng ứng.
-Khéo tay vãi - Tân nâng bi.
-Vậy từ sau cứ gói quà cho anh em nhé - thằng Trung chốt.
Cả 4 thằng em lại cười lăn lộn, kệ mẹ thằng Quang mặt đang nghệt như ngỗng phệt. Thôi thì bắt đầu trang trí cho hộp quà phát nào. Em quyết định troll Ly bằng cách vẽ bốn chữ Ly to tổ bố ở bốn mặt của hộp quà, này thì "aka siu nhưn dũng cảm" này, này thì "đáng iu nhứt trên đời này". Tầm 10 phút gì đấy thì cũng xong. Tạm hài lòng với sản phẩm của mình. Nhờ được thằng Trung và Tuấn lát đi cùng em ra chỗ nhà Ly để tặng quà ẻm rồi. Và cái em đếch thể ngờ được là sao mấy cái rắc rối nó cứ nhè vào lúc em ít khi ngờ tới nhất. Ở thời điểm đó em nghĩ ngay đến ngạn ngữ của bọn Khựa: "Khi vận may đến, ta gặp được một người bạn tốt; đến lúc xui xẻo ta gặp phải người đàn bà đẹp". Và cái số em nó hẩm hiu tới cái mức mà từ khi cầm hộp quà tặng Ly đi từ lớp học ra đến cổng trường thì em phải nhận tới x2 xui xẻo.
Bước xuống tầng 1, đi qua cửa lớp A10 chạm ngay mặt con hãm tình Phương, đệch, nó chặn em rồi cho em đi đã là một nhẽ đằng này khi nó thấy em cầm hộp quà thì giữ cmn em lại rồi gọi Ngọc ra.
-Phương: Ngọc ơi, ra xem thằng K cầm hộp quà của ai to tướng này.
-Ngọc: Ới, ra đây - đệch, nó mà đòi xem quà rồi đọc mấy cái chữ em viết trên hộp quà chắc em đào cái lỗ chui xuốn đất cmnl mất.
-Ngọc: ớ, lớp chồng-tương-lai về rồi à? Hộp gì to thế? - mẹ, nó nói 3 chữ chồng tương lai nhẹ vãi, mặt con Phương sau khi nghe câu í của Ngọc thì trông ngu vcc.
-Em: Ờ, hôm nay nghỉ sớm. À, hộp quà của Ly ấy mà, hôm nay sinh nhật nó.
-Phương: Ghê ha, chồng-tương-lai từ bao giờ thế Ngọc? - có vẻ nó đã lơ hộp quà.
-Ngọc: Từ lâu rồi í chồng tương lai nhể, vợ vào lớp đây. - vãi, xưng hô vợ - chồng dễ dàng vậy.
-Em: Ừm, lát về cẩn thận - quay sang Phương cười troll nó phát rồi chạy cmnl.
Ngưỡng tưởng thoát được cửa ải Ngọc là xong thì lại đυ.ng ngay chị Châu. Moá, tại sao, tại sao chứ. Cái lúc cần thì không xuất hiện, lúc không cần thì lại cứ chạm nhau ầm ầm.
-Về sớm thế nhóc? - người ta to như này mà bảo nhóc, cái đồ chỉ cao tới nách người ta lại còn kêu người ta là nhóc.
-Vâng, bọn em học xong hết rồi nên còn gì học nữa đâu.
-Ừm, hộp gì giấu sau lưng kia? - chị hết nhìn em đến nhìn cái hộp quà sau lưng em.
-Đâu ai giấu đâu, dáng đứng của em nó thế.
-Dạo này cũng biết đánh trống lảng ghê ha nhóc. - moá, một điều nhóc, hai điều nhóc, nghe hơi nhột à nha.
-Em có đánh trống lảng gì đâu, hộp này em tặng con em kết nghĩa í mà.
-Chu choa, lại gái theo à? - chị có nhấn giọng.
-Ầy, em gái mà. Hôm nay chị học mấy tiết?
-Chị học 5 tiết, hình như Tuấn với Trung đang đợi em à? - ôi, viện binh đã đến.
-À vâng, vậy chị lên lớp học ngoan đi ạ.
-Ừm. Bye. - đệch, ít cũng phải có câu em đi đường cẩn thận chớ.
Đợi chị nguẩy mông đi đoạn khá xa thì em cũng nhảy lên xe thằng Tuấn để hành quân ra nhà em Ly. Và vấn đề đã xuất hiện, cả 3 đều chưa hề biết nhà Ly và cả 3 đều mắc chứn bệnh ngu đường vô phương cứu chữa. Rút điện thoại ra gọi Ly.
-Anh đang trên đường ra nhà em này, nhà em ở đâu.
-Nhà em á, số XX, đường Zz ấy bồ.
-Ok em.
Cả ba rẽ vào đoạn đường đấy mà đếch thấy có cái nhà nào mang biển số XX cả. Lại gọi cho Ly.
-Sao anh không thấy nhà nào có số đấy cả?
-Dời ơi, anh đi đến đâu rồi?
-Đang gần đến cổng trường cấp 2 YY rồi.
-Vậy thì đến cổng trường cấp... TÍT TÍT... đợi em. Dập máy cái rụp - định mệnh cái xe máy, đang đoạn cay cấn thì nó phá game.
Mà trường cấp 2 đây rồi còn gì, chắc em nó hẹn ở trường cấp 3 YY rồi. Em hối thằng Tuấn đạp nhanh tới trường cấp 3 YY. Trường này cách trường cấp 2 tầm 2-3 km gì đấy. Tới nơi ngoài mấy anh đi xe máy ngồi vắt vẻo đợi người yêu gần cổng trường tuyệt nhiên đếch có bóng dáng đứa con gái nào hết.
-Alo, em đang ở đâu, sao anh không thấy?
-Em đang ở cổng trường này, anh ở đâu?
-Anh cũng đang ở cổng trường mà. Em ở chỗ nào sao anh ko thấy?
-Anh ở cổng trường nào?
-Trường cấp 3 YY.
-TRỜI ƠI, em bảo là cấp 2 YY cơ mà. Quay lại đi.
-Ơ cái đệch...