Chương 23
Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng như khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại. Như ngày hôm qua...(Trích "cô gái đến từ hôm qua" )
Sáng hôm sau của ngày hôm sau, lại lết lên xe bus tới trường đi...chơi. Thiệt tình, thi xong thì cho học sinh nghỉ mẹ đi lại còn bắt đi học. Tới có làm cái gì khác ngoài ngắm gái và chửi mấy con ve ca trên sân trườg. Hè đến rồi, hè đến đồng nghĩa với việc khối 12 chia tay mái trường cấp 3 cũng là lúc mấy cái máy bay bà già kia cũng cất cánh rời xa em. Không khí bên khối 12 lặng lẽ đối cmn lập với cái lũ ve ca ầm ĩ ngoài sân trường và không khí tưng bừng sau thi của khối 10+11 tụi em. Lúc này em cũng đang đau đầu vcc về vụ quà cáp sinh nhật cho em Ly, mấy cái thứ trong hộp thì chạy xuống căng tin là xong, nhưng quan trọng là cái ở ngoài. Từ bé đến giờ em có gói quà bao giờ đâu, lại còn giấy phải full chữ Ly aka siu nhưn dũng cảm và Ly đáng yêu nhứt trên đời nữa chứ. Ôi con bệnh!!! Đếch thèm nghĩ nữa, gọi thằng Trung xuống căng tin. Những ngày đầu tháng 5 thực ra cũng chẳng hề quá nóng như tháng 6 hay tháng 7 nhưng với học sinh tụi em thì nó là những ngày khổ sở vcc. Hầu như tiết nào em cũng kéo nó xuống căng tin nốc Pepsi, thậm chí có tiết còn đếch thèm lên lớp. Đang đúng kiểu ngồi chơi xơi nước dưới căng tin thì tin nhắn đến. Của chị Châm.
-Êu, không trả công cho người ta à?
-Chúng ta nợ nhau à?
-Ơ, thế ai giúp làm quen với Quỳnh ấy nhỉ?
-Em tự làm quen mà. Em chưa tính cái vụ chị Quỳnh có nhìn thấy em hôm ý đếch đâu.
-Không biết, ko biết. Mua sugus lên đây cho chị đê.
-Chị ơi, dậy học đi, đi học mà cứ ngủ mơ thế hả.
-Ờ - vậy là dỗi cmnr
Thôi thì kể ra cũng đã giúp đỡ, vào căng tin mua cho Châm vài phong sugus, lên cầu thang khối 12 pm cho chị Châm ra. Mãi mới thấy Châm vất vả đi ra, đi trên đôi guốc dễ phải 15cm chứ chả chơi. Moá, chắc tập dượt để mặc áo dài hôm bế giảng đây mà. Đúng là 3 năm cấp 3, bọn con gái chỉ chờ ngày này để khoe eo body, dáng đẹp trong bộ áo dài cuối năm thì phải, với em, cứ áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng là quá đủ rồi, cầu kì quá mất hết cả chất nữ-sinh-cấp-3. Cái quãng đường từ cửa lớp chị Châm tới chỗ em và thằng Trung mọi khi đi chắc mất có phút mốt mà hôm nay Châm đi ngốn hết 5 phút.
-Sao, có việc gì? - vừa nói vừa bấu lấy vai em thở hổn hển.
-Đứng trên cái gì thế kia? - nhìn xuống đôi guốc của Châm, nghĩ đến cảnh thằng nào chót bị chủ nhân của nó vô tình giẵm lên chân chắc vô viện quá.
-Guốc, 15 cm, đi thử cho quen, nhưng thế này chắc phải giảm xuống quá. - Châm hổn hển.
-Hầy, chị Châm ơi, có đi đôi 20cm vẫn thấp hơn em à? - thằng Trung troll.
-Mẹ cái thằng kia. Oạch.
Hình như Châm giận quá hoa ngu mà quê rằng mình đang đứng trên đôi guốc 15cm. May mà em giơ tay cho Châm nắm kịp không chắc đến bế giảng còn chả đi được nữa ấy. Mà tự thấy bản thân lúc í ngu vcc, phải chăng biết chơi trò lợi dụng thì có phải là... rồi không.
-Oá oá, định mệnh Trung làm chị mày tí thì xoè. - Châm la oái oái khiến cơ số đà anh khối 12 quay ra nhìn. Mẹ cái con dell biết ngại là gì.
-Nào, yên, đứng cho tử tế xem chân có sao không nào? - Em vừa kéo Châm dậy vừa hỏi.
-Ờ, không sao, chắc vẫn đi được. - má cũng hơi hồng hồng, cũng biết ngại cơ đấy. Các thím lưu ý nhé, đôi khi lại có thể lấy lòng gái ở những thời điểm tưởng chừng như không thể đấy. Một chút quan tâm, một vài cử chỉ nhẹ nhàng.
-Rồi, cầm lấy kẹo này, trả công đấy. - em đưa mấy phong kẹo cho Châm.
-Rồi, rồi, cám ơn nhé.
Lúc này tự nhiên lại có cảm giác lạnh lạnh sau gáy, ngoảnh lại thì... Ôi mẹ ơi, chị Châu. Rõ ràng lúc chị Châm đi ra em có thấy chị Châu đâu cơ chứ, hẳn lúc nãy tiếng la oai oái chửi thằng Trung của chị Châm khiến chị Châu tò mò ra xem. Trời ạ, sao chẳng bao giờ xuất hiện đàng hoàng mà cứ xuất hiện bất ngờ kèm cái lạnh sau gái là hà cớ làm sao... Chị Châu trông có vẻ khó chịu ra mặt khi nhìn em rồi lại sang chị Châm, chị Châm được cái vô tư đến ngờ nghệch nên có biết cái mẹ gì đâu, cứ cười cười nói nói đủ điều. Đang lúng túng không biết làm sao thì bác quản trường đã cứu em. Tiếng trống báo hiệu vào tiết học, nhưng chị Châu vẫn đứng đấy nhìn em. Ôi đệch, sao không vào lớp đi, Châu ơi là Trâu. Cách duy nhất lúc này là phải kết thúc cuộc trò chuyện với Châm càng sớm càng tốt.
-Các anh ơi, khiêng con này về lớp hộ em với. - em gọi mấy đàn anh 12A1 cùng lớp với chị Châm đứng ở cửa lớp. Ôi minh thông minh vãi. Vẹn cả đôi đường luôn rồi còn gì.
Mấy đàn anh chạy lại khiêng chị Châm thật, Châm la oái oái nhưng làm sao mà thoát nổi sức trai của mấy ông kia, lại còn kèm theo việc chị đang đi đôi guốc cao tới 15cm nữa chứ. Đến lúc các đàn anh xách được Châm đi qua chỗ chị Châu em mới thấy mặt chị giãn ra được tí. Đang định te tởn ra với chị tí thì chị đi vào lớp cmnl rồi, nhưng em lại có phần hơi chột dạ một chút. Giả dụ như chị Châu lại gặp chị Châm để nói chuyện của em thì có phải là em chết cmnl, bởi vốn dĩ chị Châm và chị Quỳnh là bạn thân, rất hay tâm sự với nhau, thành thừ ra nếu chị Châm biết chuyện của em với chị Châu thì hẳn nhiên chị Quỳnh cũng sẽ biết. Và như thế, hẳn nhiên dù vô tình hay cố ý, em đã mắc trọng tội của người đàn ông với người phụ nữ là bắt cá hai tay. Thôi kệ đến đâu thì đến, về lớp chơi cái đã. Đang cùng mấy thằng chém gió về việc gái khối nào xinh hơn thì Châm lại nhắn tin.
-Êu, cám ơn mấy cái kẹo nhé.
-Không có gì đâu, mà ko học à?
-Cô quý nên được đặc cách không phải học.
-Thế lấy môn khác ra mà học.
-Không thích, rảnh ko, nhắn tin đi.
-Ờ, cũng đang rảnh. Kết rồi hay sao mà đang giờ học cũng nhắn tin.
-Chưa ngủ đã mơ rồi sao?
-Lại ăn cắp bản quyền của nhau. Trả tiền bản quyền đê.
-Đâu, bằng chứng đâu mà đòi bòi thường?
-Xuỳ. Mà này bỏ cái 15cm đi, nhìn gớm quá, đi còn chả vững.
-Ờ, phải giảm thật, đi quả 15 này chỉ sợ trẹo chân.
Bla...bla... Hai đứa nhắn tin cho tới khi bọn em hết tiết đi về. Chị Quỳnh thì dạo gần đây em chỉ có hay nhắc nhở chị thức khuya ít đi, hỏi thăm chi vài câu. Khác với Châm, chị Quỳnh chăm chỉ vãi. Chẳng biết chăm thật không nhưng mắt chị càng ngày càng thâm, đêm nào em nằm chán chê mê mỏi thì chị lại vùi đầu vào học. Về món quà của Ly thì em đã có giấy và hộp quà, chỉ là em đếch biết gói mà thôi. Kệ, hôm sau mang tới lớp làm cũng được.
Sáng hôm sau, trong cặp sách của em đã chuẩn bị đầy đủ bút, giấy, thước kẻ, băng dính, dao dọc giấy, hộp bánh to được ép lại và tất nhiên sách, vở là hai thứ được bỏ ở nhà. Sáng ngày ra xe bus đã trễ hơn mọi khi hẳn nửa tiếng cmnl, kể cũng chẳng bận tâm, cuối năm rồi mà, đếch có xe khéo tụi em còn ăn mừng ấy chứ. Thôi, đằng nào cũng phải đi học để gói quà tặng ẻm Ly cơ mà.
Vừa tới lớp đã thấy bọn nó nháo nhào. Hỏi ra mới biết hôm nay giáo vụ sẽ đi kiểm tra học sinh về việc "liệu có học sinh mang điện thoại hay hung khí tới trường không?" Đù mé, thôi xong em rồi, cả điện thoại và dao dọc giấy em đều mang trong người. Mà em cũng đếch hiểu giáo vụ trường em đơ thật hay giả đơ nữa. Đã đi kiểm tra đột xuất học sinh rồi mà lại còn để học sinh biết. Thiệt tình, lúc này lớp em nhộn vcc. Thằng Sơn, thằng Thắng và vài đứa khác để điện thoại vào cái túi bóng, buộc dây rồi thả cmn ra ngoài cửa sổ. Một vài đứa khác thì kẹp cmn vào tất rồi kéo quần xuống, một vài đứa không giám thả điện thoại ra ngoài cửa sổ như bọn kia thì lại gói điện thoại trong túi bóng rồi bỏ vào thùng rác. Một vài đứa thì cho lên lỗ thông gió. Em cũng tham gia vụ giấu điện thoại cùng bọn thằng Sơn. Còn dao dọc giấy thì đút vào cái ngăn khoá ẩn ở trong cặp. Và giáo vụ lên, chỉ biết cầu trời khấn Phật cho họ ngờ nghệch mà không phát hiện ra con dao dọc giấy đấy thôi.