Ánh trăng mờ ảo, tiếng ve kêu không ngừng, hoàng cung trở nên hỗn loạn.
“Người đâu! Bệ Hạ bị ám sát! Mau bắt lấy thích khách!”
“Thích khách ở kia, mau bắt lấy, đừng để thích khách chạy thoát!”
Theo tiếng hô của thái giám, các thị vệ liền kéo cung, hướng về phía thích khách trốn chạy.
Trong cung điện rộng lớn, chỉ có một bóng dáng mặc xiêm y hồng phấn đang chạy trốn. Thị vệ thống lĩnh ra lệnh, hàng loạt mũi tên bắn ra, nhưng bóng dáng đó đã biến mất.
—
Trong một góc cung điện.
“Lương đại nhân, xin dừng bước, ta có chuyện muốn nói...” Vạn Hòa chạy đến, không để ý đến quy củ, vì nàng ta rất khó gặp được Lương Hi Kính. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết khi nào mới có thể gặp lại.
Lương Hi Kính tiếp tục đi về phía trước vờ như không nghe thấy, cho đến khi ống tay áo bị kéo lại, y mới miễn cưỡng dừng bước và quay lại nhìn.
“Nương nương không biết rằng triều thần gặp cung phi vào ban đêm là tội chết sao?”
“Ta biết, nhưng không muốn liên lụy đại nhân. Chỉ là bệ hạ gần đây quá hoang đường, ta sợ một ngày nào đó sẽ bị ngài ấy gϊếŧ chết...” Vạn Hòa nói, khuôn mặt kiều mị nhiễm nước mắt, tay trắng kéo ống tay áo của Lương Hi Kính không buông. “Xin đại nhân giúp ta, nếu không ta sẽ chết...”
“Nương nương, không phải thần không muốn giúp người.” Y liếc nhìn nàng ta, rồi rút ống tay áo ra. “Nhưng con đường này là do nương nương chọn, tội này người phải tự chịu.”
Nói xong y dứt khoát rời đi, không muốn dính líu thêm.
“Lương Hi Kính, ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu ta ân tình, ngươi không thể...”
Ngươi không thể thấy chết mà không cứu!
Vạn Hòa kích động nói, nhưng chưa kịp nói hết câu nàng ta liền im lặng vì có người đang tới gần.
Không đạt được điều mình muốn từ Lương Hi Kính, Vạn Hòa không cam lòng nhưng vẫn phải rời đi, nếu không sẽ bị phát hiện gặp gỡ triều thần vào ban đêm, nàng ta sẽ còn chết thảm hơn.
Vạn Hòa cắn răng nói câu cuối cùng với Lương Hi Kính rồi rời đi nhanh chóng.
Lương Hi Kính biết Vạn Hòa đã rời đi, y dừng lại chờ người tới.
“Lương đại nhân, bệ hạ bị ám sát, thích khách đã chạy trốn, ngài có thấy ai khả nghi không?”
Lương Hi Kính tiến cung phục mệnh, xuất hiện ở đây không có gì lạ. Thị vệ thống lĩnh hy vọng y phát hiện điều gì đó, vì vết máu kéo dài đến đây, thích khách có thể đang ẩn náu.
“Bệ hạ bị ám sát?” Lương Hi Kính tỏ ra kinh ngạc, sau một hồi mới nói: “Ta không thấy ai khả nghi.”
“Làm phiền đại nhân rồi.” Thị vệ thống lĩnh gật đầu, hành lễ rồi vội vã rời đi.
Hoàng cung chìm trong bóng đêm quỷ dị, mọi động tĩnh đều trở nên đáng ngờ.
Lương Hi Kính đứng yên, sau một hồi mới bước đi.
Cành khô dưới chân hắn phát ra tiếng động nhỏ, y nhìn người thoi thóp bên bức tường, nhàn nhạt nói: “Ngươi đã nghe được bao nhiêu?”