Lạc Trình Chi chỉ thấy thông báo phòng live của mình có hai người xem, cô thấy có người chú ý mình thì ý xấu trong lòng bắt đầu lên men.
Cô quyết định rồi, để sóng sót đương nhiên phải chọn người mạnh nhất
Hiện tại phòng này có sáu nam và bốn nữ, có ba người mới và bảy người cũ chia ra ba đội, một đội bốn và hai đội ba quá là hợp lý.
Lạc Trình Chi hỏi người cộng sự, người số mười một của ải này: "Tôi ơi, cô thấy chúng ta bám ai thì xác xuất thành công cao nhất?"
Lạc Trịnh Tri không khách khí đáp: "Tôi."
Lạc Trình Chi: "..."
Cũng chưa để cô kịp nói gì thì người phụ nữ là người cũ tên Cố Thanh Nhã đã lên tiếng tập hợp mọi người lại bàn.
Cô ta là người đầu tiên giới thiệu: "Tôi là chủ bá Cố Thanh Nhã, đây là ải thứ tư mà tôi phát sóng. Như các người đã biết thì ải đầu tiên sẽ rất dễ và sẽ tìm chết thì vẫn sẽ vượt ải thành công."
Sau lời giới thiệu của Cố Thanh Nhã là đến lượt của người đàn ông vào cuối cùng.
"Tôi là Ngô Thiềm, đây cũng là ải thứ tư của tôi. Chỉ cần các người hợp tác thì tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ các người hết khả năng của mình."
Lạc Trình Chi một giây trước còn đang đùa với Lạc Trịnh Tri giây sau đã vào nhân thiết của mình: "Nhìn mặt tôi thôi hẳn là mấy người đã biết rồi nhưng tôi vẫn nên giới thiệu lại một chút. Tôi là Lạc Song, là đại minh tinh có rất nhiều tiền và sự nổi tiếng. Chỉ cần giúp tôi qua phó bản này thì tôi sẽ cho tiền các người." Thấy vẻ mặt ai nấy đều trở nên khó coi, Lạc Trình Chi vẫn nở nụ cười tươi: "Hay các người muốn nổi tiếng? Cũng không phải không được."
mà hay ho chứ! Suốt ngày ké fame người khác đồ không biết xấu hổ."
[Vãi, chị gái này đẹp mà nết kì thế?]
[Tưởng đâu thêm một vợ vào list ai dè cái nết...]
[Nói chuyện khó nghe thiệt đó, cá cô ta chết vào ngày thứ hai!]
[Không đâu, loại ngốc nghếch không não hay tự kiêu thế này sống đến tối nay thôi.]
sao. Tô Nhã là người mới chẳng có tí fans gì, người xem cũng chỉ cho là cô ta bị làm cho tức thôi cũng chẳng để ý gì.
Cô ta vừa định lên tiếng khuyên ngăn thì Lạc Trình Chi đã cong môi cười: "Hắc hồng cũng là hồng, em gái ghen tị à?"
Tô Nhã tức đến đỏ mắt: "Cô..."
Lạc Trình Chi nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tôi không chỉ nổi tiếng thôi đâu, tôi còn không khóc từ khi bước vào đến giờ đâu."
Tô Nhã ngay lập tức rơi nước mắt.