"Ăn bánh gato kem lạnh khi còn lạnh đi, kẻo lát nữa nó chảy hết." Triệu Tiểu Hàng cẩn thận cắt hai miếng bánh gato đặt trước mặt hai cô, rồi cầm dao cắt cho mình một miếng.
Diêm Húc ở Minh giới chỉ ăn bánh gato thường, đây là lần đầu tiên cô ăn bánh gato kem lạnh.
Cô cầm chiếc muỗng nhỏ xúc một miếng đưa vào miệng.
Kem lạnh vừa đặc vừa mịn, hương vị sô cô la đậm đà mà không quá ngọt.
Ngon đến nỗi mắt Diêm Húc cũng sáng lên.
Thế gian dường như cũng không nhàm chán và vô vị như cô tưởng tượng.
Nếu mỗi ngày đều có sô cô la để ăn, vậy thì việc hoàn thành nhiệm vụ chậm một chút, ở lại nhân gian chơi thêm một thời gian... Hình như cũng không phải là không thể?
Chiếc bánh gato sáu tấc nhanh chóng bị ăn sạch.
Tiền Khê Duyệt vẫn còn chưa đã thèm mà liếʍ môi dưới, sau đó ưỡn ngực nói: "Anh Tiểu Hàng, cảm ơn anh về chiếc bánh gato, sau này nếu anh có chuyện gì cần em giúp thì em nhất định sẽ không từ chối!"
Triệu Tiểu Hàng tò mò hỏi: "Vậy em có thể giúp anh làm gì?"
Tiền Khê Duyệt cố gắng suy nghĩ một chút rồi ấp úng nói: "Anh có kẻ thù nào không? Em có thể giúp anh hù dọa hắn!"
Nghe vậy Triệu Tiểu Hàng dở khóc dở cười: "Cảm ơn cảm ơn, nếu anh cần thì nhất định sẽ tìm em!"
Nhắc đến chuyện hù dọa người, Tiền Khê Duyệt đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"Đúng rồi chị, em cảm thấy Diêm Quang Chí chắc chắn muốn gϊếŧ chị." Nó bĩu môi, giọng điệu vô cùng khó chịu, "Vừa nãy em rảnh rỗi nên định đi hù dọa Lý Mai một chút, kết quả vừa đến nhà bọn họ thì nghe thấy bọn họ đang bí mật bàn mưu tính kế muốn gϊếŧ chị."
Diêm Húc hờ hững "Ừ" một tiếng, ngược lại Triệu Tiểu Hàng nghe xong thì lập tức căng thẳng.
"Bọn họ vậy mà lại muốn gϊếŧ người sao? Gan bọn chúng cũng lớn quá rồi! Sư phụ, hay là chúng ta báo cảnh sát đi?"
"Báo cảnh sát thì nói thế nào?" Diêm Húc bình tĩnh hỏi lại anh, "Nói thật thì cảnh sát có tin không?"
Triệu Tiểu Hàng nghẹn họng.
Tiền Khê Duyệt nghiêng đầu: “Chị, chị thật sự có vẻ như không hề ngạc nhiên khi bọn họ muốn gϊếŧ chị?”
“Diêm Quang Chí có tướng mạo của người chết bất đắc kỳ tử, Lý Mai có tướng mạo của người gặp tai ương tù ngục, con trai bảo bối của bọn họ Diêm Thiên Tứ ——” Diêm Húc đến nhân gian sau đó vẫn chưa gặp Diêm Thiên Tứ, nhưng không sao, cách đây không lâu nguyên chủ vừa gặp hắn tại tang lễ.
Cô nhớ lại tướng mạo của Diêm Thiên Tứ, nói: “Diêm Thiên Tứ quả không hổ là con trai bảo bối của bọn họ, những nét ác liệt trong tướng mạo của cả cha và mẹ đều hiện diện trên khuôn mặt hắn. Xét vận mệnh của cả ba người này, việc họ muốn gϊếŧ tôi cũng chẳng có gì lạ.”
Nghe xong lời này, Triệu Tiểu Hàng càng lo lắng hơn: “Ngài nói bọn họ mang tai ương tù ngục, vậy chẳng phải sư phụ rất nguy hiểm sao?”
Đều mang tai ương tù ngục...... Lẽ nào bọn họ sẽ thành công sao?!
Diêm Húc nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Triệu Tiểu Hàng.
Khóe môi cô hơi nhếch lên, ngón tay khẽ gõ mặt bàn: “Thứ nhất, cho bọn họ một trăm cơ hội, bọn họ cũng không gϊếŧ được sư phụ của anh. Thứ hai, hành vi phạm tội sẽ cấu thành tội phạm, cũng có thể khiến bọn họ phải ngồi tù.”
Khi gặp phải một số vụ án cực kỳ nghiêm trọng, tính nguy hại rất cao, hoặc là khi con người và lệ quỷ cấu kết gây án, Minh giới và nhân gian sẽ hợp tác bắt giữ nghi phạm/quỷ.
Diêm Húc hai năm trước đã hợp tác với ngành chấp pháp của nhân gian, cô cũng khá quen thuộc với luật pháp nhân gian.
Diêm Húc một lần nữa nhớ lại tướng mạo của ba người Diêm Quang Chí, Lý Mai và Diêm Thiên Tứ, mắt cô hơi nheo lại.
Ba kẻ chỉ biết tư lợi tụ tập lại với nhau...... Chậc, kết quả chắc chắn sẽ rất thú vị.
Dù Diêm Húc không hề bận tâm đến ba kẻ phạm tội dự bị này, nhưng nỗi lo lắng trong lòng Triệu Tiểu Hàng vẫn không hề giảm bớt.