Bắt Quỷ, Đoán Mệnh Ư? Tôi Là Dân Chuyên Nghiệp

Chương 31

Nhưng từ khi quen biết Diêm Húc, những nhiệm vụ mà Triệu Lập Quần giao cho anh đã chuyển từ "Làm việc cho tốt" thành "Phải báo đáp thật tốt ân tình của đại sư".

Diêm Húc từ ban đầu đã nhận ra người nhà họ Triệu cố gắng tiếp cận mình, nhưng những suy nghĩ, hành động của đối phương đều mang thiện ý, lại không mong cầu báo đáp, hơn nữa rất biết chừng mực, không hề khiến người khác phản cảm.

Vì vậy, cô không những không ngăn cản mà còn đáp lễ tương xứng sau những gì đối phương đã làm cho mình.

Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Vấn đề của Tiểu Hải đã được giải quyết, mọi người cũng không cần lo lắng nữa. Vật như ý trước ngực anh không nên tháo xuống, cũng sẽ không có ma quỷ nào dám quấy rối anh đâu."

Triệu Tiểu Hàng nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, hơi ngẩn người, sau đó cười nói: "Đại sư hiểu lầm rồi, tôi làm những điều này chỉ là muốn báo đáp ngài thôi."

"Tôi đã nhận của mọi người một viên phỉ thúy và hai vạn tệ rồi."

"Thẳng thắn mà nói, cũng chính vì ngài nhận quá ít, nên tôi mới muốn làm chút gì đó để báo đáp ngài."

Diêm Húc thực sự không hiểu được suy nghĩ của anh, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Anh có hứng thú học vẽ mấy loại bùa chú đơn giản không? Tôi có thể dạy anh."

Người nhà họ Triệu có lòng tốt, nhân phẩm tốt, Triệu Tiểu Hàng lại là người có căn cơ, cô có thể dạy anh một chút về nhập môn bùa chú.

Như vậy sau này sai bảo anh cũng có thể yên tâm hơn.

"Thật sao, thật sao! Tôi rất muốn học!"

Triệu Tiểu Hàng bị chuyện tốt bất ngờ này làm cho choáng váng, nói xong câu đó thì cả buổi chiều cũng không nói thêm được gì nữa.

Mãi đến khi gặp đèn đỏ, anh đạp phanh dừng xe lại, nghiêng đầu sang một bên, đáy mắt ánh lên vẻ chờ đợi: "Sư phụ, gọi đại sư nghe có vẻ khách sáo quá, sau này tôi có thể đổi cách gọi ngài là sư phụ được không?"

Diêm Húc dở khóc dở cười: "Anh chẳng phải đã đổi rồi sao?"

Triệu Tiểu Hàng gãi đầu cười ngây ngô.

Qua đèn xanh đèn đỏ là đến khu nhà của Diêm Húc.

Triệu Tiểu Hàng theo thường lệ dừng xe ở cổng kiểm soát, một bé gái mặc váy đỏ nhanh nhẹn chạy đến trước xe.

"Anh là anh Tiểu Hải phải không? Cảm ơn anh đã tặng quà cho em, em rất thích!"

Triệu Tiểu Hàng vốn không giỏi giao tiếp với những bé gái tầm tuổi này. Anh bị cô bé khen một câu thì mặt bất giác ửng đỏ.

"Không có gì đâu em gái."

Cuối cùng, anh lại nói thêm một câu: "Sau này em học tập có gì không hiểu thì cứ hỏi anh."

Tiền Khê Duyệt cười tươi rói, giọng nói ngọt ngào như rót mật: "Cảm ơn anh!"

"Em gọi anh ấy là anh trai sao?" Ánh mắt Diêm Húc đảo qua hai người, khóe môi mỉm cười, ra vẻ thích thú xem chuyện vui, "Em chết đã ba mươi năm rồi, anh ấy năm nay mới hai mươi sáu tuổi. Tính theo tuổi của vong hồn thì anh ấy còn phải gọi em là chị đấy."

Tiền Khê Duyệt: "..."

Triệu Tiểu Hàng: "..."

Tiền Khê Duyệt cụp vai xuống, chắp tay trước ngực hướng về phía Diêm Húc, nước mắt lưng tròng.

"Chị ơi, em van chị, xin chị hãy quên chuyện đó đi mà!"

Dưới sự mời nhiệt tình của Tiền Khê Duyệt, Triệu Tiểu Hàng vốn định về công ty cũng mơ hồ ở lại, còn tự bỏ tiền túi gọi đồ ăn, rồi lại ghé vào tiệm kem mua một chiếc bánh gato kem lạnh vị sô cô la.

Ba người ngồi quanh bàn ăn, Diêm Húc nghiêng đầu, tay phải chống cằm, liếc xéo Tiền Khê Duyệt một cái: "Chỗ này hình như là nhà tôi mà nhỉ?"

"Chị ơi, coi như là cho em một cơ hội cảm ơn anh Tiểu Hàng đi mà!" Tiền Khê Duyệt chắp tay trước ngực, đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn cô không chớp mắt.

Diêm Húc chỉ vào chiếc bánh gato kem lạnh trên bàn, nhướng mày hỏi: "Vậy cách em cảm ơn người ta là để người ta mời em ăn bánh gato sao?"

Tiền Khê Duyệt: "... Chị ơi! Chị đừng để ý mấy chi tiết đó mà!"