The Gravity Club có tất cả ba tầng, tầng một là sàn nhảy, ghế dài và một số phòng nhỏ, tầng hai phía ngoài là các phòng nhỏ, phía trong là các phòng lớn.
Lên đến tầng ba có hai thang máy ở giữa, từ thang máy bên trái tầng hai đi thẳng là khu vực nghỉ ngơi dành cho khách, từ thang máy bên phải đi lên là khu vực văn phòng và nghỉ ngơi của nhân viên.
Chu Kiên Bỉnh dẫn Diêm Húc và Triệu Tiểu Hàng đi lòng vòng một hồi, đến văn phòng ở tầng ba.
Anh ta mời hai người ngồi xuống bàn trà, bật ấm đun nước, lấy ra một gói trà ngon, vừa pha trà vừa kể tiếp câu chuyện.
“Sáng hôm sau tôi phát hiện mất 1888 tệ tiền chai rượu. Lúc đó tôi liền xem lại camera giám sát, xem từng khung hình của đêm hôm đó.”
Diêm Húc đột nhiên chen vào: “Sau đó cậu phát hiện camera không ghi lại được hình ảnh vị khách trả tiền mặt đó.”
“Đúng vậy.” Chu Kiên Bỉnh bất lực gật đầu: “Trong camera không có bóng người nào, chỉ thấy một xấp tiền âm phủ trong tay tôi được đưa qua máy kiểm tiền vài lần, rồi nhét vào máy tính tiền.
“Tôi nhìn thấy cảnh đó thì biết mình gặp ma rồi. Lúc đó tôi rất sợ, đi đạo quán xin một lá bùa hộ thân và kiếm gỗ đào, còn mua một đống gỗ đào bị sét đánh trên mạng về treo ở tầng một. Nhưng không biết do những thứ đó không có tác dụng hay do con ma đó pháp lực cao cường, chúng hoàn toàn vô hiệu.”
“Gỗ bị sét đánh vốn đã hiếm, gỗ đào bị sét đánh lại càng hiếm.” Diêm Húc tặc lưỡi: “Chắc chắn cậu bị lừa rồi.”
Chu Kiên Bỉnh thở dài: “Tôi cũng đoán vậy…”
Anh ta nhấc nắp ấm trà, rót nước nóng vào trong.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm của lá trà lan tỏa trong không khí.
Anh ta đổ nước trà đầu tiên lên mấy linh vật trà đặt trên bàn trà, cười khổ nói: “Từ đó trở đi, chúng tôi không còn nhận tiền âm phủ nữa, nhưng khách hàng lại liên tục nói là nhìn thấy ma trong club.
“Theo như những gì khách hàng miêu tả, những con ma đó giống như đang chơi trò đùa quái ác, cố tình hù dọa họ, kiểu như đang nhảy nhót ở sàn nhảy thì đột nhiên tháo đầu xuống; hoặc đang uống rượu với người khác thì thất khiếu đổ máu. Khách hàng gặp ma ngày càng nhiều, sau này ngay cả nhân viên trong quán cũng thấy.
*Thất khiếu: Là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng
“Sau đó nữa, chuyện club chúng tôi có ma lan ra, khách hàng ngày càng ít, nhân viên cũng lần lượt bỏ việc. Cứ tiếp tục như vậy, The Gravity Club cũng sắp phải đóng cửa…”
Chu Kiên Bỉnh vừa nói, tay vẫn không ngừng rót trà.
Anh ta nhấc ấm trà rót nước trà thứ hai vào từng chén, rồi đưa cho hai người đối diện.
Diêm Húc cầm chén trà nhấp một ngụm: “Trước anh, nơi này là gì?”
“Là một quán cà phê.” Chu Kiên Bỉnh trả lời: “Trước đây quán cà phê này do một cậu ấm con nhà giàu mở, sau đó cha cậu ta không chịu nổi việc mỗi tháng cậu ta cứ thua lỗ như vậy nữa nên bắt đóng cửa. Cậu ấm đó bị cha ép nên đành sang nhượng lại cho tôi, đến tiền sang nhượng cũng không lấy.”
Diêm Húc như có điều suy nghĩ: “Quán cà phê trước đây có gặp chuyện như vậy không?”
“Không có.” Chu Kiên Bỉnh lắc đầu, buồn bực nói: “Tôi chắc chắn là mình gặp… Sau đó tôi cố ý gọi điện thoại hỏi cậu ta, cậu ta nói quán cà phê kinh doanh bao nhiêu năm nay chưa từng gặp chuyện như vậy.”
Lúc đó cậu ấm kia đang xem bóng ở Dortmund, nghe chuyện của anh ta còn tỏ ra rất hào hứng, kêu ca hối hận vì đã bán quán, hận không thể bỏ cả trận bóng bay ngay từ Đức về để tận mắt chứng kiến mấy chuyện ma quái.
Diêm Húc đặt chén trà xuống, nói thẳng: “Anh tìm tôi là để trừ tà à?”
“Vâng.” Chu Kiên Bỉnh cẩn thận hỏi: “Ngài chẳng phải là đạo sĩ sao? Bình thường những chuyện này chẳng phải các ngài đều phải đuổi ma hoặc thu phục chúng sao?”
Khóe môi Diêm Húc khẽ giật một cái, chậm rãi trả lời anh ta: “Tôi không phải đạo sĩ, tôi cũng không thể nhận lời anh, mời anh tìm người khác cao minh hơn.”