Bắt Quỷ, Đoán Mệnh Ư? Tôi Là Dân Chuyên Nghiệp

Chương 21

Diêm Húc vừa thay dép vừa đi về phía phòng khách, không quay đầu lại nói: “Hai bác tìm con có chuyện gì?”

Diêm Quang Chí định đi theo vào, nhưng bị Lý Mai kéo lại.

“Ông xã, anh cũng nghe thấy rồi đấy, vừa nãy nhà nó thật sự có tiếng ti vi.” Lý Mai hạ giọng nói nhỏ vào tai Diêm Quang Chí, “Nhưng nhà nó không có ai cả mà!”

Diêm Quang Chí không để ý: “Đừng tự dọa mình, có thể là tiếng ti vi từ nhà hàng xóm vọng sang, chúng ta nghe nhầm thôi.”

Lý Mai còn muốn nói gì đó, thì nghe thấy từ trong nhà vọng ra một giọng nói không kiên nhẫn.

“Hỏi hai bác mà sao không thấy trả lời vậy? Hay là nói hai bác thực sự bị điếc rồi?”

Diêm Quang Chí liên tục bị Diêm Húc làm mất mặt, trong lòng vô cùng khó chịu.

Ông ta định nổi giận thì bị Lý Mai ngăn lại.

“Chuyện chính quan trọng hơn, trước tiên đừng xung đột với nó, hơn nữa tôi luôn cảm thấy hôm nay nó có gì đó không đúng.” Lý Mai nghĩ đến tiếng ti vi vừa rồi, trong lòng luôn có chút bất an.

Diêm Quang Chí bất đắc dĩ đè nén cơn giận, trừng mắt nhìn vợ một cái: “Chỉ có mình bà lắm chuyện!”

Lý Mai chỉnh lại vạt áo, vênh váo định bước vào nhà thì bị Diêm Húc chỉ tay xuống phía tủ giày.

“Đi giày vào.”

Hai người nhìn thấy ánh mắt Diêm Húc như muốn nói “Hai người mà dám không đi giày vào thì tôi gϊếŧ chết hai người”, chỉ có thể nhẫn nhục xỏ giày vào.

Sau khi đi giày xong, Diêm Quang Chí ngồi xuống chiếc ghế sofa ở ngoài cùng, mặt mày ủ rũ mở miệng: “Hai bác muốn bàn với con một chút về chuyện cửa hàng.”

Sau khi ông bà nội của nguyên chủ qua đời đã để lại hai căn nhà và một ít tiền tiết kiệm.

Là con trai cả, Diêm Quang Chí không nói hai lời lấy hết số tiền tiết kiệm của hai cụ, còn muốn lấy căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách trong nội thành, để lại căn nhà cũ mà ông ta cho là không đáng tiền cho cả nhà nguyên chủ.

Cha mẹ nguyên chủ sớm đã biết người anh trai này ích kỷ, hám lợi, trong mắt chỉ có tiền.

Họ không muốn dây dưa quá nhiều với Diêm Quang Chí, sau khi lo xong tang sự cho hai cụ, làm xong thủ tục sang tên nhà cửa thì gần như không còn qua lại với nhà kia nữa.

Ba tháng trước, làng trong quê bị quy hoạch giải tỏa, căn nhà cũ mà gia đình nguyên chủ được thừa kế cũng nằm trong khu vực giải tỏa.

Lần này chính phủ làm rất mạnh tay, sau khi dự án được quyết định thì tiền đền bù được chuyển từng đợt cho các hộ gia đình trong vòng một tháng.

Nhà nguyên chủ ở tầng hai, khu chung cư Đan Nguyên của họ nằm sát đường, tầng một là cửa hàng, tầng hai trở lên mới là nhà ở.

Vừa hay cửa hàng dưới nhà nguyên chủ đang được rao bán, cả nhà họ đã bàn bạc, lấy số tiền đền bù vừa nhận được, cộng thêm số tiền tiết kiệm bao năm nay để mua lại cửa hàng đó.

Cha mẹ nguyên chủ rất hài lòng với cửa hàng mới mua, dự định trước mắt sẽ cho thuê, đợi sau khi về hưu sẽ lấy lại để kinh doanh một siêu thị cỡ vừa.

Đáng tiếc ông trời trêu ngươi, cả nhà vừa mua cửa hàng được mấy ngày thì cha mẹ nguyên chủ gặp chuyện.

Diêm Quang Chí đến dự đám tang mà không nói một lời an ủi nào. Câu đầu tiên ông ta nói với nguyên chủ là: “Cửa hàng này được mua bằng tiền đền bù giải tỏa đất của ông bà nội con, nó là tài sản của hai anh em bác. Hiện tại cha con không còn, cửa hàng này phải thuộc về bác. Mấy ngày tới con chuẩn bị chút đi, nhanh chóng sang tên cửa hàng cho bác.”

Nguyên chủ bị những lời vô sỉ của Diêm Quang Chí làm cho tức giận vô cùng, thay đổi vẻ ngoài ôn hòa ngày thường, nghiến răng nghiến lợi đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài.

Chính vì lần đó nguyên chủ có thái độ đặc biệt cứng rắn, nên lần này khi đối mặt với sự châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Diêm Húc, hai người họ cũng không cảm thấy có gì không đúng.