Lão quỷ này vừa mới chết cách đây không lâu, cứ quanh quẩn ở cửa phòng bệnh, mặc cho người qua lại vội vã đi xuyên qua người ông lão.
Diêm Húc đã nhìn thấy thì không có lý do gì để mặc kệ, cô lúc vào đã tiện tay túm lấy cổ áo sau của ông lão lôi vào, định lát nữa xử lý xong chuyện của Tôn Nguyên sẽ đưa ông lão đi.
Diêm Húc đã trả được thù nhỏ, vô cùng hài lòng.
Cô đưa tay bấm đốt ngón tay, khẽ búng ra một chùm kim quang vào giữa hai lông mày của lão quỷ.
Ngay sau đó, cơ thể lão quỷ dần dần trở nên trong suốt, lúc sắp biến mất thì cúi đầu thật sâu cảm ơn Diêm Húc.
Nó vừa đi, không gian hơi biến dạng một chút, tiếp theo đó một quỷ sai mặc áo đen, da và tóc màu xanh xuất hiện trong phòng bệnh.
Tôn Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị quỷ sai đột ngột xuất hiện làm cho giật mình, một hơi nghẹn ở giữa cổ họng, suýt chút nữa tắc thở.
Quỷ sai chắp tay trước ngực, cúi chào Diêm Húc: “Chào Diêm đại nhân.”
Diêm Húc lạnh nhạt hỏi: “Đây là khu vực anh quản lý?”
Quỷ sai cung kính đáp: “Đúng vậy, thưa đại nhân.”
“Lão quỷ vừa rồi là tôi đưa đi.”
“Cảm ơn đại nhân.”
Có lẽ là sợ bị đại nhân trách tội vì hoàn thành công việc không tốt, quỷ sai vội vàng giải thích: “Gần đây nhân gian lại có một đợt cúm nặng, cướp đi không ít người già, tôi và các đồng nghiệp phải tăng ca chạy đôn chạy đáo, khó tránh khỏi sẽ có tình huống thu hồn chậm trễ.”
Trước đây quỷ sai thường đến sớm bên cạnh người sắp chết, đợi đối phương tắt thở rồi trực tiếp mang hồn đi.
Bây giờ tình trạng lão hóa dân số nghiêm trọng, các bệnh truyền nhiễm ở nhân gian cứ liên tục ập đến.
Người trẻ còn có thể dựa vào sức đề kháng tốt hơn để chống chọi với virus, nhưng người già thì không được may mắn như vậy, nhất là những người sức khỏe yếu, chỉ cần sơ sẩy mắc phải một đợt cảm cúm hoặc viêm phổi nào đó là có thể ra đi.
Vì vậy, tỷ lệ tử vong những năm gần đây ngày càng tăng cao, khối lượng công việc của quỷ sai cũng tăng lên rất nhiều.
Cho dù các quỷ sai ngày đêm không ngừng chạy đôn chạy đáo, vẫn sẽ có hiện tượng thu hồn chậm trễ, quỷ hồn bỏ trốn hoặc lạc lối.
Diêm Húc hiểu rõ tình hình những năm gần đây, cũng không trách cứ quỷ sai: “Yên tâm, đạo lý này tôi hiểu, sẽ không làm khó anh.”
Quỷ sai yên tâm, lại chắp tay với cô: “Cảm ơn đại nhân thông cảm, nếu đại nhân không có gì dặn dò, tiểu nhân xin cáo lui trước.”
Diêm Húc gật đầu: “Ừ, đi làm việc của anh đi.”
Thân ảnh quỷ sai mờ dần rồi biến mất, ba người còn lại trong phòng bệnh không dám thở mạnh.
Triệu Tiểu Hàng nép vào một góc cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình; cổ Tôn Nguyên rụt lại, miệng hơi hé ra, giống như một con gà con bị bóp cổ; Triệu Lập Quần nhìn Diêm Húc lẩm bẩm với không khí, lại nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của hai người kia thì hiểu ra mọi chuyện.
Đợi Tôn Hưng Hoài nghe điện thoại xong quay lại, thấy trong phòng bệnh im lặng như tờ thì kỳ quái hỏi: “Mấy đứa làm sao vậy?”
“Vấn đề trên người cậu ấy đã được giải quyết rồi, nếu mọi người vẫn lo lắng thì có thể cho cậu ấy ở lại viện thêm vài ngày.” Diêm Húc bình tĩnh chuyển chủ đề, “Tiện thể, có thể đưa ngọc phỉ thúy cho tôi được không?”
“Đương nhiên là được!” Tôn Hưng Hoài vội vàng chạy đến bên bệ cửa sổ, cầm lấy viên phỉ thúy được gói kỹ trong tờ báo đưa cho Diêm Húc.
“Thực ra tôi cũng biết một chút kiêng kỵ về chuyện này, tôi nhặt được những thứ không rõ nguồn gốc như thế này đều để ở chỗ có nhiều ánh nắng mặt trời nhất ở ban công phơi ba ngày, sau đó dùng báo cũ gói lại một tuần.” Tôn Hưng Hoài thở dài, buồn bực nói, “Ai có thể ngờ hai cách này lại vô dụng với viên phỉ thúy này, còn khiến Tiểu Hàng gặp chuyện… Ai, lão Triệu, tôi có lỗi với ông quá!”