Chương 34: Ông mật và hoa.
Mặc xong quần áo chỉnh tề Hồ Bách Phàm liếc nhìn vệt máu đỏ trên nền xi măng, đôi đồng tử co lại chẳng biết đang nghĩ gì. Mùi hoan ái vẫn còn đó nồng nàn, Phạm Lam Lan co ro ôm lấy cơ thể, từng cơn run nhè nhẹ như con chó con mắc mưa trong xó nhỏ trên đường. Đang định nói gì đó với cô ta thì điện thoại anh run lên. Hồ Bách Phàm khó chịu nhìn cái tên được lưu trên đó ấn nút nghe. Im lặng nghe đầu dây bên kia nói hết anh chỉ đơn giãn phun ra một câu.
-Tôi lập tức bay về.
Nói xong không hề báo trước ngắt cuộc gọi. Tay xỏ vào túi quần, đứng trên cao nhìn xuống người con gái kia. Cô ta ngước đôi mắt nhập nhèm nước nhìn anh, anh lại như bậc đế vương lãnh khốc không một tia thương cảm.
-Cô là người thông minh nên biết tự xử lí như thế nào, tốt nhất đừng để lại hậu hoạn.
Rút từ trong ví ra một tờ chi phiếu như bố thí cho kẻ ăn mày vứt cho Phạm Lam Lan.
-Muốn bao nhiêu tự điền vào.
Xoay chân dứt khoát rời đi lại nghe phía sau Phạm Lam Lan quát lên nức nở.
-Hồ Bách Phàm! Anh xem tôi là loại người gì!
Chân khựng lại một nhịp, Hồ Bách Phàm cười như không cười sải bước tiếp tục đi bỏ lại phía sau giọng nói khinh bỉ.
-Chính là loại người như cô đang nghĩ.
Tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn. Phạm Lam Lan chống tay chịu đựng cơn đau dưới hạ thân, cô ta túm lấy quần áo nhăn nhúm ngồi đó nhìn theo hướng người vừa đi mất. Tay siếc chặt tờ chi phiếu.
Mức độ bình phục của Trần Trọng Nam rất nhanh, chỉ mới một tháng mà vết thương đã lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ trên vai. Bác sĩ nói chỉ cần thường xuyên thoa kem trị sẹo sẽ hết. Nghe vậy Trần Hạ Vi mới thở phào an tâm.
Vừa ký xong một hợp đồng lớn tâm trạng Trần Trọng Nam đặc biệt tốt. Anh hào hứng sắp xếp kỳ nghỉ ba ngày hai đêm cùng Trần Hạ Vi đi du lịch thư giãn. Nhìn thấy nhiệt tình của anh trai Hạ Vi chỉ dịu dàng gật đầu.
Ăn xong cơm tối Trần Hạ Vi theo thường lệ ngồi xem tivi. Cô thích những phim tình cảm nhẹ nhàng, vậy nên Trần Trọng Nam cũng bỏ qua thói quen xem thời sự của mình mà cùng em gái xem phim.
Ngoài cổng tiếng chuông cửa lâu ngày mới được nghe vang lên. Cô ngoái đầu, lại quay nhìn Trần Trọng Nam. Anh điềm nhiên như không mắt vẫn theo dõi tình tiết bộ phim. Thở dài một hơi cô quay đầu lại. Từ lần trước bị thương không biết tin tức như thế nào lại loan ra ngoài. Cấp dưới lẫn bạn bè ngay cả thời mẫu giáo của anh cũng tìm đến nhà thăm bệnh. Trần Trọng Nam thật bị phiền đến phát hỏa liền không khách khí treo biển “Miễn tiếp khách” trước cổng nhà. Từ đó nhiều người đến rồi tự động ra về. Tấm biển kia cho đến giờ vẫn ở nguyên đó. Xem ra anh trai cô có ý định cả đời không tiếp khách!
Chuông cửa vang lên ba lần, bốn lần, năm lần… rồi n lần nữa. Lần này người ngồi cạnh cô mới chau mày nhìn ra. Biểu tình không mấy tốt anh hừ một cái rời khỏi sopha.
Hạ Vi khẽ cười lắc đầu, anh trai đôi khi hệt như đứa trẻ.
Chỉ một lúc sau liền nghe được giọng nói khá quen thuộc. Rose tay cầm giỏ nho xanh tươi cười đi vào.
-Vi Vi nghe nói em lại vào viện. Anh vừa xuống máy bay liền đến đây ngay.
Cô dịu dàng mĩm cười đón lấy giỏ nho từ tay anh. Rose tay chân ngứa ngáy véo đôi má gầy của Hạ Vi.
-Xem xem hình như lại ốm đi rồi.
Ốm đi? Trần Hạ Vi hoài nghi trong lòng. Thật ra cô vừa tăng thêm một cân.
Trần Trọng Nam hất ma trảo trên má em gái ra rất không hài lòng nói.
-Hình như người bệnh là tôi!
Rose nhún vai cười tà, ngồi xuống cạnh Hạ Vi mắt hời hợt nhìn người đang vòng tay cau có phía sau.
-Nhìn cậu như vậy liền biết là rất khỏe mạnh nha. Nhìn xem Vi Vi mới là người cần được quan tâm.
Híp mắt chim ưng, Trần Trọng Nam nén xuống cảm xúc mãnh liệt muốn túm cổ tên vô liêm sĩ kia ném ra ngoài. Lúc trước Rose cũng không có thân thiết quá với em gái anh như vậy. Rốt cuộc là từ lúc nào khi anh không chú ý đám ông mật này đã bám lấy đóa hoa bảo bối nhà anh? Phan Vĩ trước giờ đều như vậy yêu thích Hạ Vi thì không nói, sau đó lại xuất hiện Dương Duệ, tiếp đến là Hồ Bách Phàm, bây giờ cả Rose cũng bắt đầu ám muội. Trần Trọng Nam nghiêm túc suy ngẫm. Hẳn là sau khi Trần Hạ Vi từ bỏ vẽ tranh đi. Chính xác là vậy! Kể từ lúc đó những tên vốn không dính líu gì đến em gái anh lại xuất hiện trong cuộc sống của Hạ Vi.
Rose nhìn Trần Trọng Nam đang đăm chiêu rất thích thú cong môi. Tên này bị bệnh luyến em gái mất rồi.
-Vi Vi chúng ta đi rửa nho.
Cầm lấy giỏ nho Rose kéo tay Trần Hạ Vi đi vào phòng bếp. Trần Trọng Nam giận sôi người, tay nắm thành quyền hận không thể giọng thẳng vào khuôn mặt giảo hoạt của Rose.
(À ta đang nghĩ đến một cái group kính up truyện trong đó sẽ không bị coppy đem đi lung tung hoặc chuyển ver tùy tiện hoặc bị trường hợp một ngày đẹp trời nào đó ý tưởng vốn là của mình người ta bưng đi mà mình lại trở thành kẻ đánh cắp =))) ahihi đang tính thế thôi. Qua fb đọc đoản của ta nào, bộ Trầm Luân thì chắc mai mới có chap mới^^. À vì fb ta hơn 1k kb cho nên hên xui có bạn gửi kb được còn bạn thì bị cho vào theo dõi nên ta không biết k add được nhé, ai kb thì ib hoặc cmt gì đó trên fb ta để ta add nhé. Thường thì tin nhắn fb sẽ bị cho vào mục người lạ k có thông báo lên mess đâu khi nào ta vào kiểm tra mới biết nói trước để ai ib k giận nhé vì ta cũng ít vào đó)