Chương 33: Quán bar và sân thượng.
Tiếng nhạc sàn inh tai cũng chẳng át nổi thanh âm hò hét của những người đang điên cuồng lắc quay trên sàn nhảy. Hồ Bách Phàm đi dọc theo hàng lan can tìm trở về phòng cũ. Nhìn đám động vật lạ bên dưới nét mặt lộ ra chán ghét, đôi mắt hẹp dài hơi híp đảo nhìn xong lại quay ra hướng lối đi. Anh chính là rất ghét nơi hại màn nhĩ này nhưng đôi khi vì một vài chuyện vẫn phải đích thân đến.
Chợt một cô gái từ đâu chạy đến, cô ta xà vào ôm chặt cánh tay anh như người chết đuối vớ được khúc gỗ liều mạng mà bám lấy. Tâm trạng vốn không tốt hiện tại càng tệ hơn. Anh hít một hơi chưa kịp phát hỏa cô gái kia đã ngước khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tĩ mỹ lên. Đôi môi son đỏ khẽ khép mở.
-Phàm, sao anh lại đến đây?
Cô ta biết anh? Nét hung ác ẩn sau đáy mắt, Hồ Bách Phàm càng tức giận. Đã biết anh là ai còn dám làm những trò này. Người phụ nữ kia chắc chắn chán sống.
Phạm Lam Lan rất tự nhiên nép vào Hồ Bách Phàm giọng điệu thân thiết trên môi luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn. Anh chỉ liếc nửa con mắt nhìn xuống, áo cô ta xọc sệt khó coi, trên cổ áo còn rách một mảng.
-Cô Phạm, cô biết anh Hồ?
Giọng nói kia phát ra Hồ Bách Phàm mới để ý từ lúc nào đã có thêm một tên bụng phệ đứng trước mặt. Nhìn hắn chẳng khác gì trư bát giới.
-Thật xin lỗi anh Hoa, vừa nãy ngồi trong nhìn thấy Phàm vui mừng quá nên đã thất lễ.
Làm ra vẻ áy náy cùng thẹn thùng cô ta che miệng cười xấu hổ nói. Tên mập nghe đến đây trên trán bất giác đỗ mồ hôi hột, đưa bàn tay như móng vuốt heo lên lau trán. Lại kinh sợ nhìn đôi nam nữ cử chỉ thân mật quấn lấy nhau tên họ Hoa vội như đi đầu thai nói nhanh rồi chuồn mất.
-Vậy cô Phạm với anh Hồ cứ trò chuyện. Tôi chợt nhớ ra có việc gấp phải đi trước.
-Vậy còn hợp đồng?
Phạm Lam Lan nhanh hô lớn trước khi tên mập chạy mất dạng. Hắn vừa đi vừa ngoái đầu trả lời.
-Tôi… Sẽ ký rồi cho người mang tới Phạm Thị.
Hồ Bách Phàm không phải kẻ ngốc dùng đầu gối suy nghĩ anh cũng biết chuyện gì vừa diễn ra. Người phụ nữ này đang lợi dụng anh! Xoay tay một cái anh nắm chặt tua bạch tuột kia. Hơi dùng lực khiến người nọ nhăn mặt đau đớn. Anh rít qua kẽ răng từng từ.
-Cô dám lợi dụng tôi!
-Anh Hồ… tôi thật…không còn cách nào khác.
Nước mắt trực trào Phạm Lam Lan đau đến nói chuyện không rành mạch. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng thương kia Hồ Bách Phàm một chút cũng không mềm lòng, lực tay thêm sức làm cô ta phải kêu than một tiếng.
-Cô có biết lợi dụng tôi phải trả giá như thế nào không?
-Không… tôi không biết…
Nhếch khóe môi anh cười như không cười kéo Phạm Lam Lan vào trong góc tường. Vài người nhìn thấy cũng chỉ lơ đi xem như không thấy. Mạnh bạo đẩy cô ta vào tường cứng lạnh anh ép sát lại, siếc chặt hai cổ tay nhỏ kéo lên cao.
-Nói xem cô còn trinh không? Nếu còn tôi sẽ tha cho cô một mạng.
Hai mắt mở to ngấn nước Phạm Lam Lan đầu tiên là kinh hãi sau lại gật đầu.
-Còn…còn…
-Để tôi kiểm chứng đã.
Nói rồi anh không chút dịu dàng lôi cô ta lên tầng trên cùng của quán bar. Xuyên qua quầy bar tầng trên là một cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng. Không chút thương tiếc đẩy ngã cô ta anh xoay người chốt cửa lại.
Gió hiu hiu thỏi nhìn xuống dưới chỉ thấy được những ánh đèn nhiều màu từ đèn xe, nhà cửa và bảng hiệu cùng những bóng người nhỏ bé. Người qua lại đông đúc là vậy nhưng ở đây mà có thét khô cổ cũng chẳng ai nghe thấy.
Phạm Lam Lan nhấc cánh tay ê ẩm lên, cổ tay đỏ hồng lên ấn ngón tay vì bị siếc, mu bàn tay cô ta ma sát mạnh với nền xi măng mà trầy xước không ít máu rỉ ra hoà trộn với bụi cát. Chưa kịp thương tiếc cho vết thương kia một bóng dáng cao lớn đã phủ lên cô ta.
Hồ Bách Phàm chế trụ người phía dưới động tác mạnh mẽ chẳng chút nương tay tốc chân váy cô ta lên.
-Đừng…Xin anh…đừng làm vậy.
Cô ta thật sự khóc, nước mắt lăn dài trên khóe mi cả người run rẩy nhưng không ngừng kháng cự. Hồ Bách Phàm không để ý đến vẻ tội nghiệp kia tiếp tục kéo xuống chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ. Một tay giữ lấy hai cổ tay nhỏ nhắn tay kia lưu loát cởi thắt lưng cùng quần tây, cuối cùng là chiếc qυầи ɭóŧ nam dày. Người phía dưới càng cầu xin tha thứ anh càng cảm thấy thích thú chiếm đoạt cái cô ta muốn bảo vệ.
Vật nam tính cọ qua lại trên da thịt mềm mại bắt đầu phình to. Cảm nhận được điều đó Phạm Lam Lan càng lớn tiếng khóc không ngừng van xin. Một câu anh cũng không đáp môi bạc khinh khỉnh nhếch.
Không có màn dạo đầu, không có lấy một nụ hôn. Hồ Bách Phàm như vậy thô bạo tiến vào, trong khoảnh khắc xé toạc cái vách ngăn mỏng manh kia người con gái bị anh biến thành phụ nữ khóc thét báu chặt lấy vai áo sơ mi anh.
Cô ta nói thật? Trong đầu chạy qua câu hỏi đó anh nghi hoặc nhìn người dưới thân mình. Cảm xúc không lộ một tia Hồ Bách Phàm bắt đầu nhấp mạnh. Tiếng rên rĩ đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ trộn lẫn Phạm Lam Lan uốn éo thân người mắt khẽ nhắm xô giọt nước cuối cùng còn đọng lại.
[Tâm sự mỏng nào =)) lúc đầu định cho Phan Vĩ là nam phụ số 1 cơ nhưng mà nghĩ lại bên bộ nữ phụ anh ấy đã là nam phụ si tình rồi qua đây vẫn thế thì hơi tàn nhẫn quá. Vậy nên mới có Dương Duệ nhưng nhân vật DD này thì lại thiếu cái cường thế cần có và rồi Hồ Bách Phàm xuất hiện =))) vâng sau này chúng ta sẽ gặp anh ấy nhiều hơn cắt bớt đất diễn của Phan Vĩ và DD nhé. 😂😂😂 Ai nhớ Rose không? Cũng đừng xem thường anh ấy =))) ]
(Bộ truyện tên Trầm Luân dưới 10 chap nên sẽ được up trên Facebook bạn nào qua đọc share hộ ta với nào, hôm nay ra chap 2 rồi truyện dị giới mối tình ngàn năm…, gõ TruyenHD sẽ ra fb ta nhé. Những ai k kết bạn được hoặc gửi kb mà k thấy add thì cmt tus hay ảnh gì đó để ta biết mà add fen nhé 😘😘😘)