Chương 14: Vô tình nhưng lại hữu tình tìm thấy em.
Đôi mắt to trong veo của Hạ Vi ẩn ẩn u thương. Sau này Dương Duệ là vì bảo vệ Phạm Lam Lan mà chết. Trần Hạ Vi nghĩ nghĩ rồi vẫn gật đầu. Cô thật có đến đó không việc gì phải nói dối. Dù sao sau này khi nhìn thấy vết sẹo trong lòng bàn tay Dương Duệ, Phạm Lam Lan cũng sẽ khơi ra chuyện năm xưa.
Nhìn thấy Hạ Vi gật đầu Dương Duệ không giấu nổi vui mừng. Anh kích động muốn nắm lấy bả vai cô nhưng tay sắp đưa lên lại nhẫn nhịn hạ xuống. Anh sợ sẽ dọa mất cô gái nhỏ.
Trần Hạ Vi biết Dương Duệ vì cái gì mà vui mừng nhưng cô hoàn toàn không giải thích với anh. Thật ra cô muốn anh mãi mãi không biết được cô bé năm đó là Phạm Lam Lan, bởi vì cái chết sau này của anh khiến cô cảm thấy rất đau lòng.
Hai người cứ như vậy bình yên ngồi cạnh nhau. Dương Duệ giới thiệu cho cô vài bộ tiểu thuyết hay. Thỉnh thoảng anh lại nhắc đến bọn trẻ ở cô nhi viện. Cô biết anh đang cố gợi cho cô nhớ về điều gì nhưng Hạ Vi chỉ dịu dàng mĩm cười không có thái độ gì cho cam. Cô không muốn lừa gạt anh chỉ là cô không phủ nhận lầm tưởng của anh mà thôi.
Lúc trời dần tối Dương Duệ chụp cảnh hồ phẳng lặng. Kỹ thuật chụp của anh rất đẹp. Mặt hồ xanh trong màu ngọc thạch lại phản chiếu áng mây đỏ hồng. Nhìn tấm ảnh như một kiệt tác sống động.
Chụp xong Dương Duệ liền add facebook của Hạ Vi. Anh đăng tải ảnh lên không quên tag tên cô vào. Caption Dương Duệ viết rất ngắn gọn mà đầy hàm ý “Mặt hồ phẳng lặng vô tình nhưng lại hữu tình tìm thấy em”.
Xe Dương Duệ đỗ gần hồ. Anh mở lời đưa cô về, Trần Hạ Vi liền gật đầu. Có người đưa về vẫn tiện hơn.
Về đến nhà chỉ mới bảy giờ tối. Gần đây Trần Trọng Nam không có về ăn cơm tối nên Hạ Vi chỉ qua loa úp bát mì hoặc mua đại đồ hộp về ăn.
Về đến nhà phòng khách tối om. Cô lần mò công tắc đèn. Trên bàn có mẫu giấy nhỏ. Trần Trọng Nam lại đi công tác rồi.
Đôi mi rũ xuống Trần Hạ Vi buồn bã đi vào phòng.
Trần Trọng Nam gục đầu trên vô lăng ngoài kia sóng biển vẫn ầm ầm vỗ. Anh sợ hãi với cảm xúc sai trái của mình. Thời gian qua anh luôn tìm cách tránh mặt Trần Hạ Vi, nhưng càng tránh lại càng làm anh hỗn loạn. Chỉ cần nhìn em gái cái thứ ham muốn chiếm giữ cô lại dâng lên. Anh thể để mình tiếp tục có cái ý nghĩ điên loạn đó vì vậy chỉ còn cách tách xa Trần Hạ Vi. Trần Trọng Nam nghĩ chủ toàn sẽ đưa Hạ Vi qua Mỹ học mỹ thuật còn anh ở lại nước. Cách xa cả một khoảng địa lí như vậy, có lẽ vài tháng hoặc nhiều nhất vài năm anh sẽ không còn suy nghĩ bệnh hoạn như lúc này.
Chỉ là mỗi khi đối mặt với Hạ Vi lời kia lại không cách nào thốt ra. Trần Hạ Vi dựa dẫm vào anh đến vậy nếu biết quyết định này cô sẽ đau lòng cỡ nào? Hơn nữa sâu tận lòng Trần Trọng Nam không nỡ rời xa Hạ Vi.
Lần này Trần Trọng Nam lại đi mất một tuần. Đỗ xe xong anh do dự đứng trước cửa. Hôm nay phải nói chuyện đi Mỹ với Hạ Vi. Chuyện này không thể tiếp tục kéo dài.
Nhưng khi vừa bước vào cửa Trần Trọng Nam hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đồ đạc ngỗn ngang đổ bể, trên sàn mảnh thuỷ tinh kia còn vương khối máu đã đông lại từ lâu. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Hạ Vi đâu? Anh lục tung các phòng miệng gọi lớn tên cô nhưng không thấy người đâu.
Vồ lấy điện thoại bàn gấp gáp ấn số Trần Hạ Vi tiếng chuông lại reo dưới gầm sopha. Chưa bao giờ Trần Trọng Nam cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Phan Vĩ! Cậu ta chắc hẳn biết.
Trần Trọng Nam chạy ra ngoài xe. Mở nguồn điện thoại. Hàng loạt tin nhắn tổng đài báo tới cuộc gọi nhỡ còn có tin nhắn của Phần Vĩ. “Hai anh em cậu đang chơi trò gì sao không liên lạc được với ai? Tôi đang ở sân bay chuẩn bị sang Pháp nhận được tin nhắn gọi lại cho tôi”.
Anh run rẫy tựa vào ghế. Lại nhìn điện thoại đến thẫn thờ. Trần Hạ Vi đang ở đâu? Chợt nhìn xuống điện thoại một dãy số lạ trong tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ. Trong con ngươi u ám chợt lóe lên. Trần Trọng Nam liền ấn gọi.
Nóng lòng mở cửa phòng bệnh một màu trắng toát bao phủ. Trên chiếc giường đơn nhỏ dành cho bệnh nhân cô gái an lặng khép mắt, môi cô tái nhợt đã cũng xanh xao hơn. Trần Trọng Nam cố nhẹ bước chân đi đến. Anh ngồi xuống bên mép giường nắm lấy bàn tay đang ghim kim tiêm truyền nước của cô. Vừa đau lòng lại vừa nhẹ thở ra. May là Hạ Vi không bị gì nặng. Em gái của anh như thế nào lại bị ngộ độc thực phẩm?
Trần Hạ Vi hình như bị anh làm cho tỉnh giấc. Hàng mi cong dài khẽ động đôi mắt như chứa một tầng sương mù mở ra. Nhìn thấy người trước mặt Hạ Vi mấp máy môi. Một giọt trong suốt trượt xuống gò má gầy. Trần Trọng Nam đưa tay lau đi xót xa nhìn em gái.
-Vi Vi anh xin lỗi. Là anh không tốt không nên để em ở nhà một mình. Đừng khóc có được không? Sau này anh sẽ không để Vi Vi phải một mình nữa.
Cô yếu ớt gật đầu, môi hơi cong lên gợi ra nụ cười nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng rơi xuống chiếc gối trắng.