Chương 15: Khách không mời.
Dương Duệ tay cầm hộp giữ nhiệt đi vào cố tình ho khan vài tiếng để gây sự chú ý của hai anh em kia. Anh đánh giá sơ qua anh trai của Trần Hạ Vi. Hai người đều rất giống nhau cùng mang nét đẹp tinh xảo cao quý. Chỉ là Trần Hạ Vi thì dịu dàng diễm lệ còn Trần Trọng Nam lại cường giã, kiêu ngạo.
-Chào anh! Tôi là Dương Duệ bạn của Vi Vi. Lúc nãy đã nói chuyện qua điện thoại.
Dương Duệ lịch thiệp gật đầu chào hỏi không quên hướng Trần Hạ Vi ấm áp mĩm cười. Cô cũng dịu dàng nheo mắt cười đáp lại tay lau chút ẩm ướt nơi khóe mắt.
Trần Trọng Nam nhìn anh ta có chút nghi hoặc. Hạ Vi từ khi nào thì có người bạn này mà anh không biết? Còn thân mật gọi em gái anh là Vi Vi. Trông cách ăn mặc chỉnh chu phong thái hòa nhã, trên người lại toát ra thứ khí chất hơn người. Dương Duệ này xem ra không phải tầm thường. Trần Trọng Nam khẽ gật.
-Chào anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ Vi Vi mấy ngày qua.
Dương Duệ đặt hộp giữ nhiệt trên bàn hòa nhã nói, tay thì rất tự nhiên mở nắp.
-Chuyện nên làm thôi. Anh Trần đừng khách sáo.
Đảo đều cháo còn nóng Dương Duệ định đút cho Trần Hạ Vi nhưng Trần Trọng Nam lại bất ngờ đoạt lấy. Hành động là vậy nhưng nét mặt Trần Trọng Nam vẫn tự nhiên như không.
-Sao gọi là khách sáo, dù gì anh cũng đã giúp em gái của tôi.
Dương Duệ có một chú mờ mịt cảm giác như Trần Trọng Nam không có thiện cảm với mình. Anh chỉ nhún vai cười không mặn không nhạt nói thêm vài câu đấu trí thăm dò ý tứ với Trần Trọng Nam.
Bên này Trần Hạ Vi chẳng hề phát giác không khí nặng mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông. Cô ngoan ngoãn nuốt từng ngụm cháo mà anh trai tỉ mỉ thỏi nguội. Thỉnh thoảng cô dịu dàng cười với Dương Duệ. Người này mỗi lần gặp đều cho cô một cảm giác rất ấm áp. Anh ta lần này còn cứu cô. Hôm đó đột nhiên bụng đau dữ dội, cô gọi xe cấp cứu nhưng chỉ ú ớ không ra tiếng, nhắn tin hay gọi cho Trần Trọng Nam vẫn cứ thuê bao, Dương Duệ đúng lúc lại tìm đến. Thật may mắn là có anh ta.
Anh trai của Trần Hạ Vi đã trở về, Dương Duệ cũng không có lí do ở lại bệnh viện cùng cô nên xế chiều anh đã rời đi. Trần Trọng Nam đợi em gái ngủ rồi mới móc điện thoại ra phân phó cho thám tử điều tra lai lịch Dương Duệ.
Trần Hạ Vi xuất viện được hai ngày thì Phan Vĩ về nước. Anh vừa xuống sân bay liền trực tiếp đi tìm cô.
Nhìn thấy cô gái nhỏ vốn gầy yếu nay lại càng thêm xanh xao Phan Vĩ không khỏi đau lòng. Ngồi trên sopha tay ôm ly sữa ấm, Trần Hạ Vi chớp chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp vừa uống từng ngụm nhỏ vừa cong môi mọng. Nhìn thấy Phan Vĩ cô nghiêng đầu vẫy tay chào.
Thấy Phan Vĩ nhìn Hạ Vi đến thất thần Trần Trọng Nam có chút không hài lòng.
-Cậu định đứng đây đến khi nào?
Sực tỉnh Phan Vĩ chẳng để ý đến Trần Trọng Nam, anh vội đi đến bên sopha ngồi xuống cạnh Hạ Vi.
-Em như thế nào không biết chăm sóc tốt bản thân? Nói xem năm nay nhập viện bao nhiêu lần rồi?
Trần Hạ Vi bất đắc dĩ chỉ có thể cười trừ. Cô cũng đâu có muốn. Ở bệnh viện chẳng mấy dễ chịu còn phải truyền nước đến tê tay.
Trần Trọng Nam khẽ hừ. Không biết nguyên do nhưng lúc này nhìn Phan Vĩ anh thấy rất chướng mắt. Chỉ có thể đi đến nhắc nhở Hạ Vi mau uống hết sữa.
Phan Vĩ ở lì không chịu về, Trần Trọng Nam không vui cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Buổi tối anh gọi đồ ăn từ nhà hàng Nhật vì em gái anh muốn ăn susi.
Ba người ngồi xem tivi đợi người giao thức ăn đến. Phan Vĩ ngồi cạnh Trần Hạ Vi thỉnh thoảng lại nói nhỏ gì đó bên tai cô chọc cho Hạ Vi cười đến híp mắt.
“Kính kong” chuông cửa vang lên có lẽ người giao thức ăn đến, Trần Trọng Nam sải bước đi ra. Nhưng mà ngoài dự kiến người tới là Dương Duệ. Trên tay anh ta còn cầm một bó hoa oải hương cùng giỏ nho lớn. Anh ta biết Hạ Vi nhà anh thích ăn nhất là nho?
Miễn cưỡng chào đón vị khách không mời chưa được bao lâu thì lại có thêm người đến. Lần này là Rose. Chuông cửa vang lên lần thứ ba lúc này người giao thức ăn mới đến thật.
Một bàn năm người ngồi vào chỗ. Trần Hạ Vi ngồi giữa Trần Trọng Nam và Rose, đối diện cô là Phan Vĩ kế bên anh là chỗ Dương Duệ ngồi.
Bửa ăn này áp lực không nhỏ nha, Trần Hạ Vi lén nâng mí mắt nhìn một lượt bốn người cùng bàn. Toàn là mỹ nam, lần đầu tiên trong đời cô có được cái vinh hạnh này. Liếc qua Roe một bộ khá phong cách jean rách phối với áo thun màu xanh xẫm. Cách ăn mặc bụi bậm nhưng trên người anh ta lại toát lên thứ khí chất hoàng tộc, cộng thêm mái tóc màu nâu của Rose khiến cô cứ liên tưởng đến hoàng tử Anh Quốc. Khuôn mặt điển trai mỗi khi cười lộ ra chiếc răng khểnh thật khó nghĩ người con gái nào có thể qua khỏi mị lực của anh ta. Nếu nói Trần Trọng Nam được 10 điểm ngoại hình thì Rose phải đạt điểm 9.